Monday, June 11, 2018

Trúng đất

Thời tiết đã đi vào nửa tha'ng sáu vậy mà quê tôi vẫn còn lạnh , lạnh như đang vào thu , ngày nào đi làm cũng mặc áo khoác .  Áo khoác sắm cho mùa thu chứ hông phải cho mùa xuân , mình mặc trái trời vậy đó .  Những gian áo quần  mùa xuân quê tôi nếu có bán áo khoác thì chỉ là áo mưa , chứ không bao giờ có áo lạnh . 

Hôm qua, lần đầu tiên anh ghé thăm .  Chiều tà, anh từ chốn xa xôi ghé nhà gõ cửa , tôi bất ngờ quá .  Rước anh vô nhà , tôi bảo anh : anh nằm nghỉ lưng một chút, em đi nấu cơm cho anh .  Anh bảo: để anh cởi áo ra chứ không làm dơ giường của em .  Uhm được anh đi nghỉ đi .  Anh nằm đó tôi ngồi bên giường hỏi thăm , mới biết người anh đầy cát .   Tôi nũng nịu: Anh, anh đi đâu mà cát đầy người vậy ?  ....  Anh kể chuyên nghe thương quá .  Anh bảo :  thôi ngồi đây nghe anh kể chuyện, làm cơm nước chi cho hết thời gian, mình không có nhiều thời gian bên nhau, tí nữa ra ngoài phố  mình ăn món gì cũng được .  Một cơn gió lạnh từ phương bắc thổi về , rèm cửa sổ chạm nhau lách cách , tôi thức giấc 3:40 sáng .  Tiếc một giấc mơ đẹp ...

Hổm rày tin tức nóng hổi thổi về liên tục , mặc dù đài địa phương đã không đề cập gì tới ngoài ba cái chuyện chó mèo linh tinh , tuyệt nhiên họ không nói gì về thế giới , thì mình phải qua đài thế giới xem vậy .  

Hôm thứ sáu rồi (8/6/2018) thây trên internet người ta nhen nhúm ý tưởng biểu tình tại Việt Nam chống vụ nhà nước Việt cộng cho tàu cộng thuê ba chốt chính đối với hải vận là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc , và đây là ba nơi cũng dễ cho chúng thải chất độc ra ngoài biển ngoài những việc chiếm thế quân sự và kinh tế  .

Thực ra tôi thắc mắc lắm , hai nơi Vân Đồn và Phú Quốc thì tôi không biết, chứ vùng Bắc Vân Phong tôi đã nghe từ năm ngoái , nhưng sao tới nay (10/6/2018) dân mới vùng lên biểu tình phản đối nhỉ .

Số là gia đình nhà Dì tôi ở Nha Trang , Dì Dượng tôi có 5 trai 3 gái .  Sau Tháng Tư 1975, gia đình Dì tôi sống co cụm cho qua cơn bỉ cực cho đến ngày cộng sản "mở cửa" cho dân chúng dễ thở một tí .  Sau này được "tự do" đi lại, Dượng tôi lái xe tải cùng hai đứa con phụ xe , lấy hàng từ Sài Gòn dọc theo quốc lộ ra Bắc để mang qua cửa khẩu Lào Cai Lạng Sơn ..., rồi từ đó ông mang hàng tàu cộng , miền Bắc ... về Sài Gòn , đương nhiên là ông phải rải hàng ở những tuyến đường của các thành phố dọc theo quốc lộ 1 . 

Gia đình Dì tôi làm ăn khấm khá , rồi các con lập gia đình ra riêng .  Đứa thì lái xe tải , đứa thì lập nơi sửa xe tải theo quốc lộ 1 , đứa thì lên Tây nguyên mua bán gỗ, hùn vốn làm ăn ở những nông trường ...etc . Nói chung, con trai của Dì  rất lanh và giỏi giang .

Đoạn giữa theo quốc lộ 1 theo tuyến đường Nha Trang ra Vũng Rô của Phú Yên , là Tu Bông Vạn Giã giáp gianh với Ninh Hòa .  Thời ấy vùng đấy này rất thưa người , đất đai bằng phẳng, vừa gần biển mà nước ngọt đào cũng dễ .  Mạ bảo:  không biết sao vùng đất đó , chỉ cần đào xuống vài gang tay là có  nước ngọt etc ....   Mấy ông anh con bà Dì là dân bôn ba tứ phương nên biết vùng đất Tu Bông Vạn Giã sẽ làm ăn được .  Mấy anh em bỏ vốn ra mua đất từ 30 năm về trước, giá đất rất rẻ, họ làm ăn rất khá ... Mãi đến năm ngoái (2017) ,  mấy anh em gọi sang nói chuyện với Mạ tôi:  "Con bán hết đất ở Tu Bông Vạn Giã rồi Dì ạ "

- Răng bán sớm rứa ?

- Thì cái đám ngoài Hà Nội chạy vô mua ào ào như  mua tôm cá mới vớt về vậy .  Mình nói giá nào nó cũng hốt .

- Răng chuyện lạ rứa ?

-  Đúng đó Dì,  hông phải nó mua đất của tụi con, mà mua luôn chòm xóm ... nói chung nó mua nhiều đất lắm .

- Nó mua đất đó để làm gì ? Răng nó có tiền mà mua nhiều đến như nớ?

-  Con nghe phong phanh là nó sẽ đưa khu đất này cho tụi tàu cộng thuê 99 năm .  Con trúng đất lớn Dì ạ .

Tôi nghe đến câu "tàu cộng mua đất Việt Nam" là tôi bực mình ,  trong bụng thầm trách sao mấy ông anh họ của tôi ngu quá vậy .  Ham lợi ham tiền trước mắt mà không nghĩ về lâu về dài .  Vậy là tôi cắt ngang câu chuyện của Mạ đang kể cho tôi nghe .  

Chuyện tôi nghe đã hơn một năm , vậy mà đến nay đầu tháng sáu toàn dân Việt Nam mới biết .  Không biết hôm qua (10/6/2018) mấy ông anh của tôi có đi biểu tình không nhỉ ?

No comments:

Post a Comment