Tuesday, November 4, 2025

Em xin ...



Mới vừa viết tựa đề "
Em xin ..." tự dưng giật mình, hông phải là "Em xinh", hay là "Em xin ... anh " mà là "Em xin... ăn" 😍

Hôm nay ngày bầu cử nắng đẹp trời xanh không một áng mây, sắc màu vàng xanh đỏ tím của cuối thu đẹp mênh mang ...

9:30 sáng mình có hẹn tại nhà bank đến để chuyển một số tiền khá lớn để có thêm lợi nhuận .
11:00 giờ đi bầu. Đến nơi không còn chỗ đậu xe, mình phải đậu thật xa để đi bộ vô. Ủa, mà sao hôm nay có nhiều chiếc xe van quá, đếm thử có đến 6 chiếc. Hmmm, sao vậy nhỉ. Hông lẽ, đi bầu mà xe van chở đi đông đến vậy sao. La cà đến từng chiếc xe van để đọc những giòng chữ in trên đó xem họ là ai. Hóa ra là những chiếc xe chở thực phẩm rau xanh, khoai bí, táo, lê, ...

Mình nghĩ vu vơ, nơi đây có họp chợ phiên lâu nay mà sao mình hông biết. Tiếc quá! Mình thích ăn những thứ trồng từ vườn của nông dân, trông xấu xí vậy nhưng rất rẻ và tốt cho sức khỏe. Đến cuối tháng 11 là các vườn quê tôi sẽ ngủ vùi trong đông tuyết cho đến tháng 3 năm sau mới gieo trồng trở lại.

Càng đi đến gần nơi bầu cử mới thấy rất nhiều người xếp hàng. Lạ nhỉ, người thì cầm giấy bầu, người thì cầm túi đi chợ, mình ngơ ngác như nai mùa thu. Hỏi một người trông có vẻ lanh lẹ...
- Cô ơi, hàng nào là hàng đi bầu?
- Bầu thì em vô cửa kia, hàng này cho thực phẩm
- Dạ, cảm ơn cô

Vậy là mình vô bầu, đánh dấu hết một hàng Cộng Hòa. Cast xong rồi bước ra la cà hàng rau củ. Thấy một cô đổ ra thùng giấy một loại khoai chỉ lớn gấp đôi ngón chân cái, trông rất lạ , bề ngoài trông xù xì từng khoanh hơi giống khoai từ, lại hơi giống khoai môn sọ, lại giống củ chuối củ riềng của Việt Nam.
- Cô ơi, củ này là củ gì vậy cô?
- Ồ, nó là Jerusalem Artichoke Yam?
- Mình ăn nó bằng cách nào vậy cô?
- Ồ, mình luộc, nướng, hay làm soup
- Dạ, cảm ơn cô nhiều

Mình hy vọng là không nghe sai tên một loại khoai thật thần thánh Jerusalem, và Artichoke là một loại hoa dùng làm trà còn phần lõi thì xào nấu, làm salad, hay làm chua để dùng trong mùa đông. Lạ nhỉ , hông lẽ đây là củ của cây Artichoke (?)

Tính của mình hay tìm tòi thắc mắc nên mình nghĩ ngay đến việc mua hết thùng khoai đó. Hy vọng đến lượt mình vẫn còn (phần khoai đó chỉ khoảng 5 lbs thôi). Mình mới hỏi cô khoai :
- Dạ, khoai này bán bao nhiêu một pound vậy cô?
- Ồ không, chúng tôi không bán. Những thực phẩm tươi rau củ quả đều là từ những nông trại nơi đây, chúng tôi biếu không cho người nghèo, người cơ nhỡ...

Mình nghe vậy trong lòng thật xốn xang giằng co, nửa muốn xếp hàng xin vài củ khoai Jerusalem, nhưng mình đâu có thiếu thức ăn, hãy để giành cho những người thiếu may mắn. Nửa kia thì ... rốt cuộc mình đi thẳng ra xe để lấy một chiếc túi nho nhỏ quay lại xếp hàng ... Xin Ăn.

Đến nơi thì có thêm 10 người nữa xếp hàng tính từ người cuối mà lúc nãy mình thấy. Nghĩ vu vơ, làm sao họ biết nơi đây cho thức ăn miễn phí nhỉ, riêng mình nhờ đi bầu nên mới biết. Đến lượt mình, cô trưởng đoàn thiện nguyện hỏi:
- Gia đình em có bao nhiêu người?
- Dạ, chỉ có 1 thôi ạ. (có lẽ họ không hỏi tên chắc là họ muốn người đi xin ăn tự nhiên không bị mặc cảm)
- Cảm ơn em. Em có túi xách không? Dưới gầm bàn có nhiều túi em lấy thêm để lấy thức ăn.
- Dạ, em cảm ơn.

Mình cúi xuống với lấy một chiếc túi vải. Trong khi đứng đợi đến lượt mình, thì mình mới nói chuyện với cô ghi số người xin.
- Dạ, em muốn làm thiện nguyện viên thì làm sao em vô được?
- Ừ, em đi đến cuối bàn sẽ có số liên lạc, và nếu cần thì tí nữa, cô sẽ cho địa chỉ liên lạc riêng, mình dễ nói chuyện với nhau hơn.

Ngần ngừ một chút mình nói tiếp:
- Dạ, cô ơi, em hông phải là người thiếu ăn, nhưng vì em thấy người ta xếp hàng xin, em cũng muốn xếp hàng để biết được cảm giác xin ăn ra sao. Nhưng, em thấy người ăn xin được tôn trọng đàng hoàng. Em thật cảm kích lòng về những tấm lòng vị tha của các Mạnh Thường Quân như cô ... Mình vừa nói mà nước mắt cứ tuôn ra, mũi cay nồng, cổ nghẹn cứng.

- Dạ em muốn đóng góp ít tiền vào quỹ cứu trợ ở quê mình thì em phải làm sao?
- Ừ, nếu em muốn tặng tiền thì vào website này đây. Còn nếu em muốn góp sức thì hẹn gặp em trên những cánh đồng để đào khoai cà rốt củ cải, hái táo hái bí ... (mình yếu quá, hông biết rồi đây mình có đi đào khoai được hay không nữa)

Hai bên đều xúc động, cô trưởng đoàn xin chụp chung tấm hình với mình để lưu niệm, nhưng mình xin kiếu từ vì sợ người khác dùng hình mình để làm những chuyện ác ý online.

Đến phiên mình xin được vài củ khoai chứ không dám lấy nhiều, mình nên để phần cho những người sau. Mình còn được người ta cho vài củ cải, trái bí, trái táo ... Mình đưa giỏ ra cho họ bỏ vô mà nước mắt nước mũi mình cứ tràn ra ... Thật xúc động với ngôn từ của người xưa "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng" . Mình đã nợ họ một món Ân Tình!

Cô trưởng đoàn vẫn theo từng bước chân chậm của mình rồi dừng lại ở cuối bàn, cô đưa cho mình địa chỉ liên lạc, và tờ giấy in ngày/ địa điểm phát thức ăn. Mình đón nhận tờ giấy từ tay cô mới thấy đôi bàn tay trắng xương xẩu ấy chai sần sùi như đôi tay người nông dân, trong khi mình áo quần đẹp đẽ, thơm tho, phẳng phiu lại xách bị xếp hàng đi xin. Vâng, mình sẽ không biết họ là ai nếu vô tình gặp họ ở nơi nào đó. Và vâng, họ cũng không biết những người ăn xin trên hàng là ai, nghèo hèn, tham thố, tội phạm hay là chỉ thử sống trong phút giây xin ăn để biết được cảm giác như thế nào. Biết đâu trong hàng người ăn xin đó lại có những người sẵn lòng đền đáp tấm Ân Tình ấy gấp trăm nghìn lần cái mà họ đã xin được. Mình tin, lòng tốt của họ ban cho mọi người sẽ không bao giờ mất đi, và nó sẽ được nối tiếp.


Đây là Jerusalem Artichoke Yam - Khoai Do Thái




mình xin được bao nhiêu đây, chỉ lấy 1 vài thứ thôi, họ có rất nhiều ngô, khoai và rau tươi


Mang phần xin vô xe. Bạn thấy túi đeo vai của mình không? Vâng, nó chỉ là một chiếc túi vải nhỏ xíu chỉ đủ cho xâu chìa khóa xe/nha`, chiếc vi mỏng và chiếc điện thoại là đủ. Sống đơn giản cho nhẹ người!


lá úa qua của sổ




1 comment:

  1. Ngoài trời đang mưa lớn tôi đọc bài viết này lúc 12h29' trưa, thấy khá thoải mái ... tks tác giả bài viết ☺️

    ReplyDelete