Sau 5 tuần ở Việt Nam, chu du từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, bỡ ngỡ trong giọng nói Mẹ đẻ, người ta bảo mình nói tiếng Việt bị cứng (lúc này mình mới hiểu giữa Nói và Viết tiếng Việt rất khác nhau). Người ta bảo mình đẹp nhưng mà giống con lai (đây là điều sốc khác) ... Rất rất nhiều thứ làm mình bị sốc, và luôn cả bị sốc nhiệt (chữ "sốc nhiệt" này là mình học được từ ngôn ngữ bên đó, mình rất khó khăn tìm được chữ Việt thay "heatstroke"), cứ ngỡ mình sẽ vào nhà thương vì mình đã để lại khá nhiều máu tại Thánh địa Mỹ Sơn ...
Về đến nhà, mình thấy mình không phải là mình nữa. Xem qua blog của mình sao chán vô cùng, dạo sơ qua những diễn đàn Việt khác, vẫn tính khoe khoang, sáo rỗng, sống ảo, viết vô ý thức, bình luận vô vị về những bộ phim Tàu Hàn ... Tại sao họ vẫn vui trong những sự ảo đó? Cái gì vẫn giữ họ được như vậy?
Mình bây giờ không còn biết giữa thật và ảo nữa, mình chán giao tiếp. RẤT CHÁN! Nhìn lên tivi mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn đánh nhau, vẫn cướp của giết người hàng ngày...
Nhìn từ Việt Nam sang Mỹ, mình tự hỏi mình tại sao cuộc sống loài người quá hỗn loạn và phức tạp đến như vậy? Trong cuộc sống thuờng nhật, họ suy nghĩ và sống bằng cách nào để họ giữ thăng bằng cho đến những ngày cuối đời? Đối với mình chỉ thấy ... Đời là bể khổ ...