Wednesday, May 25, 2016

Cắm lửa trại ở Pennsylvania (4)

Tôi xem đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối . chúng tôi bắt đầu rời trận địa pháo để đến điểm pháo rơi . Đuờng đi khá dài ,  khá giồng dốc, sau khoảng 25 - 30 phút chúng tôi tới nơi ,  đuờng bay của pháo khoảng 8 - 10 cây số . 



Tôi đi xe Hun Vi :-) . Lúc đầu nguời ta không còn chỗ trong cam nhông , tôi đứng buồn thiu , anh lính thấy vậy bảo: tôi nhận hai nguời nữa , vậy là tôi và anh anh kia lên xe

Đuờng lên dốc , trời lúc này đã 8 giờ ruỡi hơn, mà vẫn còn sáng






Ráng chiều nhuộm hồng cả chân trời . Tôi đến đây muộn nên không ngắm đuợc vầng duơng khuất núi .


Một góc khác của cảnh chiều tà trên đỉnh nu'i 

Thung lung phía duới là trận địa giả , có đầy đủ troops. xe tang, xe lửa , nhà thờ, dân cư , sân bay etc.

Trong khi chúng tôi đang bận rộn việc kia việc nọ , pháo vẫn rơi đều . Làn khói pháo vuơng vuơng như như áng mây chiều  nhẹ trôi . Nơi pháo rơi cách chúng tôi đứng khoảng 500 mét

Đài bắt song máy bay vài chiếc Chinook và các chiếc nhỏ hơn . joint command đó mà . Bên đội pháo phái xem cho kỹ những "chuớgn ngại " truớc khi bắn


Một "chòi" khác dung để bắt sóng


Xe Hun Vi tôi đi nhờ đó :-) . Mỗi một bệ xi măng là một bệ tập bắn . Nơi đây có 10 bệ phóng như vậy


Xe lửa , nhà dân , trong trận địa giả



Chúng tôi lên hơi muộn , binh sĩ đang chờ bữa tối . Chúng tôi vội vã mang thức ăn ra, họ ăn vội vã , còn tôi không đói chỉ đứng loanh quanh ngắm chút ráng chiều hồng còn vuơng lại trên mây . Lòng tôi buồn chi lạ . Cuộc đời quân nhân là đây . Thi thoảng tôi ngắm các anh ăn mà lòng tôi xúc động vô cùng , đời lính gian khổ mà ăn uống vất vả như thế này đây .

Sau bữa tối xong, mấy binh sĩ đang nói chuyện với nhau

Ai ăn thì ăn, ai quan sát điểm pháo chạm đất thì tiếp tục công việc của nguời ấy . Pháo rơi liên tục . Tôi đứng ở điểm thám sát  nghe tiếng pháo trong gió phát ra khỏi nòng , bay trong gió, sức nổ khi chạm đất là tôi đóan đuợc từ nòng nào đang phát ra và pháo đó thuộc loại nào




Trăng lên nhưng rồi bị mây che mờ suốt đêm


Trời tối đen


Trời giờ chỉ còn một vệt sang hồng , tôi buồn vu vơ


Phát pháo hoả châu đầu tiên đuợc bắn lên trong đêm tối

Pháo hoả châu rơi . các anh trong nhóm tôi từ bên đỉnh núi bên kia bắn lên  . Ban sang thì binh lính bắn cho mình xem, sau đó thì các anh trong nhóm phái bắt tay vô việc

Nghe tiếng pháo vang từ nóng đại pháo ra khác một trời so với khi nghe ở bên điểm rơi . Những âm thanh của pháo hoả châu vang vọng cả khu rung . Khi nào có dịp tôi sẽ mang lên youtube gửi các bạn xem / nghe âm thanh nha

Bạn có thấy hai đốm sáng , một đốm lớn và một đốm nhỏ không?  đốm lớn là lửa sang , đốm nhỏ là dù bị tách ra đuợc gió đưa đi nơi khác cho đến khi nó tắt .

Lúc này pháo hoả châu đuợc bắn ra lien tục , thắp sang cả thung lung ( trận địa giả ) . Tôi dùng kính soi ban đêm (loại một mắt) để dò xem , dùng loại một mắt này xem nhức đầu và say sẩm vì bộ não của mình phái adjust một lúc thì mới thấy qua hai mắt đuợc , nghĩa là khi nhìn thì phái mở hai mắt...

Một cảm giác thật khó tả khi về đêm khuya ở trên đỉnh núi , trời lạnh và gió mạnh , pháo nổ đì đùng làm tôi nghĩ vu vơ không biết thời xưa  ở Việt Nam , nguời dân có sợ không , khi thấy những đóm mắt hoả châu 



Trời đã về đêm khá khuya , tiếng pháo đì đùng trong gió , tôi lạnh , cô đơn, và nhớ anh nhiều .

No comments:

Post a Comment