Chỉ còn bốn hôm nữa là thế giới bước vào năm 2021. Những ngày này năm ngoái 2019, dân trên internet bắt đầu lan truyền những clips ngắn về những sự chết ở bên Vũ Hán do tàu cộng gây ra. Rồi thì chuyện gì đến đã đến. Hãng xưởng đóng cửa, nhà hàng, các tiệm bán nhỏ dần dần biến mất. Và tôi cũng đã nghĩ vu vơ đến chuyện biến mất, về đêm với những suy nghĩ ấy thật đau lòng. Co' những sự níu kéo mình không thể buông...
Tôi là người sống rất lạc quan, lúc nào cũng nghĩ đến điều vui điều tếu để ngẫm cười vu vơ suốt ngày, nếu có người bắt gặp có lẽ họ nghĩ tôi điên. Sao cũng được. Vậy mà gần một năm nay nụ cười ít còn thoáng trên môi. Tôi cũng bị cuốn theo lốc xoáy của xã hội, kinh tế, chính trị. Cơn lốc mỗi ngày mỗi lớn. Sự hăm dọa, khủng bố, bắt bớ, chết chóc đang bắt đầu diễn ra. Thật kinh khủng. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh xã hội bị thay đổi như thế này. Con người mỗi ngày mỗi tàn ác. Lý do vì đâu? Đất nước, thế giới như vậy đó, mình không ưu tư trầm cảm đó mới là chuyện lạ.
Từ ngày dựng blog, mỗi đầu tuần, đầu tháng mình hay tự nhắc mình nên nhín tí thời gian để mang vài tiếng nhạc lời ca hay một vài bài hữu ích gửi đến các anh chị em thân thương. Vậy mà tháng 11 năm nay, tôi đã để nó trống không. Khi vào thấy anh hỏi, mình muốn trả lời nhưng thôi, sự vui đã nguội lạnh, mình trả lời liệu anh có còn muốn đọc, vậy là mình cho qua, hy vọng anh hiểu cho mình, chứ hông phải mình chảnh đâu.
Noel năm nay mình chán chường, chán thì chán nhưng cũng phải có cây thông xanh để tỏa hương thơm trong nhà. Nếp sống của mình đã thành khuôn khổ. Hai năm liền, thông Frasier ở Home Depot đều từ Canada chở về. Mình nhất định không mua quà cho ai hết. Nhìn gốc cây thông trơ trọi buồn hiu, mình thấy có lỗi, rồi cũng đi mua vài món quà cho có duyên với ... mình.
Gần 9 tháng mình mới ra mall, thật sửng sốt, Tết nhứt, Giáng sinh đâu hông thấy, chỉ thấy sự điêu tàn, những bãi đậu xe rộng mênh mang mà chỉ có vài chiếc đếm trên đầu ngón tay. Mình chống hai cây nạng lốc cốc bước vô, trời, hơn 1/2 các tiệm đã đóng cửa vĩnh viễn. Vâng, mình đi với hai cây nạng, đó là tại sao nguyên một tháng 11 mình để blog trống.
Chuyện như mới ngày hôm qua, mình bị ... Trong phòng ER, mình cô đơn nằm trên gườing nhìn miếng kẹp trên ngón tay trỏ với chữ Cô Vi Điên, mình nhìn vào khoảng hư vô phương bắc bỗng cười vu vơ ...
... Mình hông phải điên vì cô vi mà vì cơn đau thấu xương tủy thế mới có cặp nạng . Thời cô vi, ai vô nhà thương không cần biết bịnh gì đều phải chịu cô vi điên thăm hỏi ngón tay
BV báo cho HV hay là V có 1 cặp nạng (nghe hết hồn) .. Không biết V bị cái gì nhưng mong V chóng khỏe và vui lên ..
ReplyDeleteEm cảm ơn Anh Chị thăm hỏi. Năm mới em kính chúc Anh Chị cùng Gia Đình thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc tràn đầy.
ReplyDeleteHôm nay anh mới ghé lại nhà Vi tính chúc New Year nhưng đọc thấy V phải dùng cặp nạng, anh tá hỏa không biết em bị chuyện gì.
ReplyDeleteNhưng đọc thêm thì thấy em cũng đã o.k nên cũng bớt lo.
Mong em bình phục hoàn toàn.
Happy New Year V, chúc em một năm mới an mạnh vui vẻ.