Ngày cuối tuần giữa tháng 9, cái nóng oi bức mùa hè vẫn còn quyến luyến quanh đây. Bàn chân bớt đau nhiều. Hôm tuần rồi mình phải chống nạng vài ngày, đi trên một tầng thì dễ nhưng có nạng đi lên đi xuống bậc thang vô cùng khó. Lỗi tại mình thôi vì cái tính muốn làm vui lòng người khác.
Sinh nhật anh tròn tuổi đang đến. Mình đưa cho anh xem vài món mình định nấu và làm bánh ngọt để mừng cho anh. Anh xem qua rồi bảo "Nếu được, em cho anh leo núi là vui khỏe và hạnh phúc lắm rồi, ăn uống nấu nướng chi cho lôi thôi." Vậy là mình đồng ý dẫn anh đi trong khi đôi bàn chân mình vẫn còn đau âm ỉ từ khi leo núi đá thật cao ở Upper Falls Yosemite.
Anh và mình bắt đầu từ dưới chân núi lúc 9 giờ sáng, anh muốn chọn red trai 6 tiếng. Mi`nh là "thổ dân", biết theo dấu đỏ là dốc đá rất đứng mà mình không muốn bị trặc chân lần nữa. Mình chỉ bản đồ, em thích theo vạch trắng. White trai dài hơn, 8 tiếng, nhưng đường ít dốc, ít khúc khuỷu hơn. Hóa ra mình lầm, vì trận lũ lụt lớn hôm rồi nước từ đầu nguồn tràn về làm các con suối thành "sông" chảy xiết. Anh & mình phải lội "sông" nước quá gối đến 6 đoạn như vậy. Một kinh nghiệm lội "sông", lội bùn trên núi mà mình chưa bao giờ có trong đời.
Mình thấy những dấu bùn trên thân cây có đoạn cao tới cổ mình. Nhũng thảm cỏ rừng, fern, bị ép trên mặt đất ngập bùn không ngóc lên được. Những thân cây thông, sồi, phong rất lớn bị gãy, bị trốc gốc, bị nước cuốn đi dồn thành từng đống cao, cảnh mà mình không thể nào tưởng tượng được một cơn lũ tàn phá đến vậy. Thảo nào đêm hôm giông tố ấy, mình nhận tin nhắn liên tục "Khẩn cấp. Khẩn cấp. Lũ sẽ tràn xuống và nước sông sẽ dâng cao bất thường. Đừng đi ra khỏi nhà. Nếu bạn chạy tránh lũ thì phải vô cùng cẩn thận. Nhớ mang áo phao".
Mình lội núi với anh mới nửa ngày mà đôi mắt cá chân bị đau trở lại vì bị trượt vài lần ở dưới lòng sông đá, mình nhìn giống người cá, nửa bùn ướt, nửa khô, trông thật bụi đời và lãng tử 😊 . Đau thì đau nhưng mình không nói sợ anh mất vui. Đêm hôm đó về, đôi chân đau không thể tưởng...
Mấy ngày nay mình thấy có người đàn bà Ý hơn 60 tuổi, trông bà chạy mà mình hối hận... Tuổi trẻ phung phí sức khỏe, về già liệu mình có chạy được như bà ấy không?
***
Hôm nay thứ bảy, chân đi được bình thường nhưng thỉnh thoảng cũng hơi đau khi bước xuống cầu thang. Mình lái xe đi mua hoa cúc, bí đỏ, các thứ về trang trí trong vườn để đón Thu về. Niềm vui chưa trọn thì đêm nay ...
Vừa mở hộp thư, bao nhiêu tin gởi tới tấp, những lời qua lại của chúng là xúi giục phá chùa. Đây là lần đầu tiên mình chính mắt đọc những lời qua lại của chúng. Chính tả thì sai bét nhòe, câu cú đời thường chúng viết cũng không thông, thì đừng nói chi đến chữ nghĩa Nhà Phật để điều hành Phật sự. Lời xúi giục của chúng với hàm ý là "... tụi bây cứ lấy chùa đi, mang ra luật sư kiện, mấy thằng thầy chùa ở chùa khác không có quyền ở chùa này, mấy thằng đó không làm gì được tụi bây cả... "
(Các vị Hòa thượng trụ trì ở cùng nhánh nay đã ngoài tuổi 80)
Thế ấy, một lũ du côn thất học, nam nữ có đủ, không biết quả báo nhãn tiền là gì. Họ cũng không cần biết các chùa cùng nhánh trên Hoa Kỳ có luật, các sư trụ trì, tăng ni ở các tiểu bang khác, nước khác vẫn về và cùng điều hành Phật sự.
Một lũ du côn thất học tự động thay tất cả các ổ khóa trong chùa, đòi đổi tên chùa. Nó đổi tên chùa để làm gì? Đúng là một bọn gian giảo.
Nó du côn đến nỗi Thầy trụ trì hơn 40 năm của chùa, Thầy mất mà nó không cho mang tro cốt Thầy về để thờ. Lũ nó bảo "mang tro cốt Thầy về làm ô nhiễm môi trường", trong khi ở chùa vẫn còn bao nhiêu hủ tro cốt được thờ ở phòng "Linh - Địa Tạng Vương Bồ Tát". Mình đọc tin này giận hết sức, nhưng phải làm thinh để chúng tha hồ lăng mạ chưởi bới. Lũ nó còn ngang nhiên thông báo cho đồng hương ai muốn cúng mặn ở chùa thì lũ nó sẽ làm luôn, không nhất thiết phải cúng chay. Trời. Có phải chăng ma đưa lối quỷ dẫn đường chúng vào chùa hay không?
Chùa được lập nên là của bá tánh thập phương, họ cúng dường cúng chay là để có nơi cho sự tu tập tinh tấn, để có nơi gửi nắm tro tàn khi tạ thế cho đến ngày hôm nay. Lũ nó mới có chức hão huyền "Ban trị sự lâm thời" vừa được 3 tháng nay, mà lũ nó đã tác yêu tác quái đến như vậy. No' lấy quyền gì để đổi tên chùa, va` no' muốn đưa một bà nào đó lên trụ trì chùa. Bà ni cô đó, mình chưa có dịp diện kiến, nhưng mình nghe qua những câu chuyện thì xem ra quá khứ của bà này có rất nhiều dấu hỏi.
Tu mà ở chung với anh vợ là sao? Anh vợ lại góa vợ, say xỉn hàng ngày? Em vợ (ni cô) phục vụ cơm rượu cho hắn? Nam đơn - ni cô chiếc ở chung nhà thì sẽ có lắm chuyện để thiên hạ đàm tiếu... Chuyện đơn giản dễ hiểu thế thôi. Lâu nay mình không để ý đến chuyện anh em vợ họ. Ngày mai mình sẽ hỏi thăm tên ông anh vợ đó là gì, mình sẽ tra lý lịch một chút để hiểu ngọn ngành và muốn biết ông đó là ai nằm trong danh sách emails này.
Mình không vui khi nhìn thấy xã hội rối reng bên ngoài, sang đến chùa lại còn sầu não hơn. Sao tự dưng chúng ta lại đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy. "Khốn nạn", hmmm, chữ này bây giờ phải dùng cho ai, lũ bất lương hay người chính trực?
Đêm nay sẽ là một đêm trăn trở nhiều, gió đêm mát nhẹ luồn qua khung cửa sổ như vỗ về cơn giận của tôi ...
No comments:
Post a Comment