Vội vã vô nhà, việc trước tiên là mở emails xem, hmmmm ... Bận rộn mấy tuần nay mình không thể nào ghé mắt đến blog của mình, nhớ lắm ...
Ngày xưa nhỏ dại mình hay viết vu vơ, người ta hiểu lầm, mình cũng chẳng bận tâm. Ngày nay lười lắm mà hễ viết là bị người ta bắt lỗi. Ừm, cứ bắt lỗi thật nhiều rồi sẽ có một ngày mình sẽ không còn viết gì nữa ...
Người ta bảo mình khờ dại vì một anh thợ? Chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, hơn nữa mình viết "Chỉ là phụ" "Chỉ là phụ hồ", chữ phụ đây không có nghĩa là thật mà chỉ là đùa vui trong phút chốc mà thôi. Vậy mà người ta bảo ... người ta hiểu mình. ... Hmmm, mà cũng đúng thôi, tên người ta là Nora mà viết thành Laura là mình đã biết câu chuyện đến đâu rồi ...
Người ta đi xa vất vả vẫn nhớ về nơi ấy, không có thời gian để viết một câu, vừa đặt viết xuống, ngày tháng năm... là bị lôi đi ... giữa núi rừng biển cả tìm đâu ra bưu điện, vậy mà thiệp cũng đến tay người ta, vậy mà lại hông vui nữa chứ, hmm.
No comments:
Post a Comment