Còn hai ngày nữa thôi là năm cũ trôi qua, năm mới sẽ đến. Năm 2020, một năm mà bao lâu nay báo chí tiếng Việt đều nhắc đến con số này, nó liên hệ đến sự suy vong của Việt Nam mà sách sử hiện đại thường nhắc đến "Mật Ước Thành Đô 1990"
Hơn mười năm về trước khi tôi đọc tin nói về năm 2020, tôi suy nghĩ vu vơ... con số 2020 biết bao giờ tới. Vậy mà thoáng chốc năm 2020 đến đầu ngõ rồi. Dân Việt bên nhà họ suy nghĩ gì về Mật Ước Thành Đô nhỉ? Họ có suy nghĩ gì về cái thòng lọng của tàu đang dần dần thắt chặt quanh cổ và cái vòng kim cô của việt cộng đang khóa cứng những chiếc đầu của dân muốn đứng lên chống giặc tàu? Tại sao họ không đứng lên chống lại sự áp bức của đảng cộng sản, như họ đã và đang thấy những vùng lân cận và những nước khác ở trên thế giới? Tại sao người Việt trong nước họ nhụt chí quá? Họ sợ gì? Sợ chết chăng? Sợ mất con trai, con gái chăng? Sợ mất gia tài cơ ngơi sự nghiệp chăng? Nếu họ nghĩ vậy mà không dám đứng lên để giành lại sự công bằng ấm no thịnh vượng thì tất cả họ sẽ mất tất cả, mất luôn quê hương, và chính họ là những người tù ngay trên đất nước của họ.
Tôi nghĩ đến viễn cảnh của Việt Nam mà lòng căm giận vô cùng. 20 năm trôi qua cái vèo, 40 năm, 60 năm, 80 năm, những lớp người từng tham chiến ở Việt Nam, chứng kiến bao cảnh đổi thay , trogn đó có tôi sẽ dần dần về với cát bụi. Tầng lớp trẻ Việt Nam bây giờ không tôi luyện ý chí thì chờ đến khi nào.
Một người bạn gọi, Nora vô Hoàn Cầu Thời Báo xem vụ Mật Ước Thành Đô, tụi nó bảo năm 2020 là Việt tự trị, 2040 là 1 country 2 systems như Hồng Kông (1997-2047), 2060 Việt nam hoàn toàn thuộc về tàu gọi là Lạc gì đó.
Tôi đọc tin này chẳng biết nó đúng sai bao nhiêu so với Mật Ước Thành Đô bản gốc, nhưng tôi biết chắc nó sẽ gây hoang mang trong dân quốc nội, cả hải ngoại. Liệu cái sự hoang mang này có làm cho dân Việt thức tỉnh để đoàn kết với nhau hay lại đấu đá nhau để rồi chuyện cứu nước cũng sẽ chẳng đi tới đâu.
Buồn!!!
No comments:
Post a Comment