Wednesday, June 10, 2020

Quen mặt...

Đã gần một tháng rồi mình sống với một cái tủ lạnh bé tí xíu, chỉ đủ để bình sữa hai hộp yogurt là hết chỗ rồi. Dùng hai thùng coolers để giữ thức ăn nhưng cũng không giữ được. Mỗi chiều tối mình lái xe đến cây xăng, mình chưa kịp ra khỏi xe là ông chủ đã xách 4 bọc nước đá để sẵn cho mình rồi. Mình nhìn ông mà buồn cười quá, hai bên chẳng bao giờ tâm tình chia sẻ, vậy mà ông cũng biết mình không có tủ lạnh.

Từ hôm bữa viết vu vơ than phiền về cái tủ lạnh mới mua mà bị hư, anh Năm bị kẹt, mình gọi hãng Sears hỏi thăm, thì ông bảo "nếu compressor bị hư, Kenmore có warranty trong 5 năm." Vậy là mình lấy cái hẹn để người ta đến nhà.

Mười ngày sau, ổng tới (chẳng hiểu sao lại chờ tới 10 ngày, chắc có lẽ cũng có rất nhiều người hư tủ lạnh).  Ông chỉ đụng tay vô cái compressor rồi nói "Compressor hư rồi".  Tất cả những gì ổng làm là chỉ đụng tay 1 lần mà thôi. Sau đó ông hỏi: 
- Cho tôi xem manual được không?
- Dạ, được ạ.

Ông lật trang đầu tiên, cái mà tôi không đọc, ông chỉ tay vô đó "máy của cô chỉ bảo đảm trong một năm". Tôi nhìn thoáng qua, hmmm, cái tật sớn sác của mình không sửa được.
- Vậy ông đến đây có mang theo compressor và những thứ khác để sửa không?
- Có! Tôi chuẩn bị đầy đủ.
- Ông có thể cho tôi biết giá được không ạ.

Ông bấm bấm lên cái phone một hồi rồi bảo $1350. Nếu cô mua bảo hiểm một năm, trả mỗi tháng $49, thì tôi giảm giá $300.

Tôi tính nhẩm, tôi trả $600 cho một năm bảo hiểm, hóa ra tôi chỉ có lợi được $50 mà thôi. Rồi nếu lỡ sau một năm nó hư thì lại sửa nữa vì bảo hiểm đã hết hạn rồi. Tôi thở dài trả lời "Cảm ơn ông đã tới và cho tôi biết máy đã bị hư ra sao. Để tôi suy nghĩ lại rồi mai tôi sẽ gọi ông"

Ông trả lời: OK được thôi, nhưng cô phải trả tiền diag bây giờ. $99 cộng với tiền thuế.

Tôi ký cái check đưa ông mà đầu lẩm bẩm... mình đã biết compressor bị hư từ lâu vậy mà mình cũng tự gạt mình để cho mất tiền.

Đến tối, mình báo cho anh Năm biết. Anh bảo, để cuối tuần anh hết hạn cột chân, anh qua xem.  

***

Cuối tuần, anh Năm dẫn đi shopping, dạo hai nơi nhưng rồi lại thôi vì anh thấy giá của tủ lạnh quá đắt. Anh bảo ... nhìn tủ lạnh nhà em còn mới quá, quăng không nỡ, để anh sửa lại xem có được không, nhưng giờ không có parts. Anh hẹn tuần sau vậy.  

Tuần sau lại đến anh bảo có warehouse kia nó bán appliances và đủ thứ phụ tùng, hôm bữa anh ghé vô thì giựt mình vì bây giờ chỉ còn thảm mà thôi. Anh gọi đến Sears thì nó bảo không có hàng, muốn sửa thì làm hẹn với nó để gọi techinician đến sửa.  Anh Năm chạy thêm vài chỗ bán phụ tùng appliances, không có nơi nào bán vì họ không làm ăn với Sears-Kenmore, parts của Kenmore thì chỉ Sears mới có , thứ nhì họ chỉ bán hàng cho commercial, not residential. 

Mình buồn buồn trả lời: thôi để em đi mua cái tủ lạnh mới rẻ tiền nhứt, nếu nó có hư, quăng thùng rác mình cũng không tiếc.

Tuần sau nữa hai anh em lại đi shopping, lần này quyết là mua cho bằng được. Mình lựa loại very basic, ngăn lạnh và ngăn đá, no water, nothing else. Hỏi người bán, ông bảo đã hết hàng từ lâu 

- "Vậy ông bán cho tôi cái này được không?"  Tôi vừa hỏi vừa chỉ cái tủ lạnh.
- Không được, cô ạ. Floor model không được bán cho khách.
- Vậy ông xem thử trong database, mấy tiệm khác có không ạ.

Ông trả lời liền, không nơi nào có, vì đa số hàng ráp làm tủ lạnh đều nhập từ trung cộng. Hàng hóa bên đó đã không mang qua từ mấy tháng rồi. Với lại, bên mình thợ bắt buộc phải nghỉ ở nhà vì cúm Vũ hán. Nếu khách muốn đặt hàng thì sớm nhất đến giữa tháng 8 mới có.

Wow, tôi nghe mà chưng hửng luôn. Cứ tưởng mấy cái thử khẩu trang, rổ rá, áo quần, xoong nồi thuốc men là từ trugn cộng. Không ngờ đến những thứ đồ sắt thép phụ tùng mình cũng phụ thuộc trung cộng. 

Tôi hy vọng, Tổng thống Trump đã đánh trung cộng mang việc làm về cho dân Mỹ thì ông phải đánh tới cùng, tàu cộng đã lũng đoạn nền kinh tế Mỹ, giống như tình trạng nó không cho xuất khẩu khẩu trang của 3M thì dân Mỹ chỉ biết kêu Trời.  Khối nhục này đã biến thành ung nhọt trong mấy mươi năm qua, giờ đang ở giai đoạn cuối, Tổng thống Trump phải giải phẩu khối ung thư này để cứu đất nước Hoa Kỳ.  Thà đau cắt thịt một lần nhưng mình sẽ khỏe hơn, an bình hơn và sống lâu hơn, còn bằng không thì mối hận này mang xuống tuyền đài biết thuở nào tan.

***

Hôm tuần rồi, hai anh em lại đi dạo tiếp ở một tiệm khác, may quá họ còn một cái trong nhà kho, tôi mua với giá $500. Họ hẹn sang tuần sau sẽ mang tới. Anh Năm tìm trên internet, anh cũng mua được cái compressor cùng model với giá $310 , tiền công anh không tính, chỉ đòi cắt tóc giùm cho anh, nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự hông chịu nhận lời. 

Hy vọng anh sửa được cái tủ lạnh. Với $850 tôi có được hai cái cũ và mới (cũ người mới ta 😊) , hy vọng là vậy. Hông biết rồi đây tôi phải chứa những thức ăn gì nữa cho đầy hai cái tủ lạnh. Cái tính mua thức ăn cho nhiều rồi đổ bỏ là một trong những cá tính rất Mỹ của đa số người dân Hoa Kỳ.  Mạ tôi thường bảo, người Mỹ được ơn trên phù hộ cho nhiều cái ăn cái để, nhưng họ không biết quý, họ phung phí nhiều như thế, thì đó là một cái tội vương kiếp, con cháu đời sau sẽ phải trả nợ.

Tự dưng chiều nay tôi nhớ ông tử tế ngoài tiệm xăng, một buổi chiều nắng nóng oi bức, người ta cần nước đá, nhưng tôi đã không cần nữa ...


Đồ phụ tùng của anh Năm khám tủ lạnh

Đồ phụ tùng của anh Năm khám tủ lạnh



Anh Năm tháo được cái compressor

Còn đang chờ compressor mới

Hổm nay em dọn ngoài garage mệt quá trời luôn. Một thời đàn ca, nay còn đâu

Dọn tạm xong. Em giữ các loại nước mắm xì dầu và các thứ thức ăn khô, lặt vặt ở ngoài, để phòng ngừa vệ sinh, em không bao giờ cất trong nhà.


Hôm nay tủ lạnh được chở tới. Anh có thấy hủ gạo của em cũng để ngoài garage, không để trong nhà 😊

Chuyển thức ăn từ trong coolers ra

Hổm nay em ăn toàn đậu hủ và đậu hủ 😊
Sẵn máy chụp luôn hộc giày. Làm ở nhà gần 4 tháng, em hông biết mang giày gót cao là gì nữa. Không biết mang túi xách là gì luôn. Cứ 2 tuần 1 lần, lấy 1 cái thẻ credit lận dưới lưng quần thể thao, mang giày sneakers, chạy ra chợ. Mua thứ gì cũng không cần xe giỏ, chỉ lấy vài bọc nilon bỏ vô vài thứ. Tự checkout, vạch lưng quần lấy thẻ, cà xong nhét vô lưng quần trở lại . Thảm quá. Nay mai em đi làm lại hông biết mình có còn mang guốc cao được hông nữa, hông khéo vấp té dập mặt luôn 😊


Mùa hè năm nay cũng khỏi đi chơi đâu luôn, sandals các thứ cũng ế ẩm

No comments:

Post a Comment