Thursday, April 8, 2021

Sốt triền miên ...



Mình muốn viết vu vơ về những cơn sốt cao độ từ lâu lắm, nhưng sợ mất thời gian, rồi lại thôi. Đêm nay tự dưng mình phát... sốt

Nhìn lại thế thái nhân tình trong năm 2020 cho đến ngày nay, quả là chúng ta đang trải qua những cơn sốt rất nguy hiểm. Xin điểm sơ lại vài cơn:
  • sốt mua khẩu trang, 
  • sốt mua thức ăn, thịt cá,
  • sốt mua lương khô,
  • sốt mua vàng bạc,
  • sốt mua giấy vệ sinh,
  • sốt mua alcohol,
  • sốt mua gel khử trùng tay,
  • sốt mua súng đạn,
  • sốt thử cúm tàu cô vịt,
  • sốt tiêm thuốc ngừa cúm tàu cô vịt,
  • sốt ăn gừng nghệ hành xả ngũ vị hương,
  • sốt đập phá xóa bỏ văn hóa cổ xưa,
  • sốt biểu tình,
  • sốt bầu cử,
  • sốt cướp phiếu bầu,
  • sốt tin giả,
  • sốt bịt miệng,
  • sốt tẩy chay,
  • sốt chưởi nhau,
  • ...
  • và gần đây nhất là sốt mua nhà 

Hình như lịch sử mua nhà bùng nổ đang lập lại sau hai mươi năm. Dưới thời ông Clinton, người ta mua nhà không cần đắn đo, hồi đó tôi cũng dự phần đi xem hội cho biết. Sự khác nhau giữa thời Clinton và thời 7 đần là sốt mua nhà ở thành phố và sốt mua nhà ở thôn quê.

Vâng, gần hai mươi năm về trước, người ta đổ ra mua nhà ở thành phố, giá nhà lên mỗi ngày. Hồi đó mình có ít tiền trong tay cũng định ra mua nhà ở thành phố để cho thuê. Người ta treo bảng 400K, mình do dự đặt giá 350. Tuần sau có người nhảy vô trả 450. Tháng sau căn nhà lên 550. Va` tháng sau nữa căn nhà chia 3 tầng thành condos, mỗi phần 250K. Và đến nay thì mình khỏi rờ luôn, nó đã đạt đến $1.5 triệu. Bạn có tin không, chắc là không, nhưng đây là kinh nghiệm mình đã trải qua.

Chuyện như trên, không phải ai mua nhà cũng may mắn như vậy. Vì hồi đó nhà banks cho mượn tiền vô tội vạ, 0% down cũng cho, bad credit cũng cho, tiền lương có chút xíu mà mượn mua 3, 4 căn nhà, họ cũng cho luôn.  Nếu mình nhớ không lầm thì lúc đó lãi suất thấp khoảng 4 hay 5% gì đó. Nhưng rồi hai ba năm sau, các ông chủ nhỏ cho vay tiền bắt đầu bán con nợ cho các đại gia banks, và cứ thế con nợ được chuyền từ tay này sang tay khác.

Cuối cùng thì sao? À ha, vụ Fannie Mac gì đó khai phá sản, và kéo theo một chuỗi phá sản như Lehman Brothers, còn Merrill Lynch, Bank of America, etc. run như cầy sấy. Các con nợ mất jobs, vì jobs bị ông Clinton đưa qua bên tàu cộng, những đất nước nghèo thật nghèo, họ làm với đồng lương rẻ mạt $2/ngày không có bảo hiểm chi hết, thì tội gì mấy ông chủ hãng Mỹ phải ở lại Mỹ trả lương cao chưa kể đến kiện tụng, rồi unions đòi hỏi này nọ các thứ. Thế là đường sá vắng teo.

Riêng các nhà banks thì được chính phủ lấy tiền thuế của dân để beo ao. Ngon hông? Cuối cùng thì bao nhiêu nợ của nhà banks cũng đều đổ trên đầu những người dân làm ăn chăm chỉ, lương thiện, hàng năm đóng thuế không thiếu 1 xu, họ bị bắt è cổ nai lưng làm việc cật lực để trả nợ cho nó đến ba đời con cháu vẫn chưa giảm được nợ trần. Hmmmmmm, cuộc sống dân thường quá khốn khổ. 

Nghĩ lại hồi đó mà mình tủi thân, Mạ thường bảo mình ... Con trai út bà Phúc, còn trẻ mới 22 tuổi mà hắn giỏi ghê, hắn tậu được 4 căn nhà. Hắn ở 1 căn, còn 3 căn cho thuê.

- Mạ, hắn lấy tiền nơi mô mà mua được 4 căn như rứa?

- Hắn mượn tiền nhà bank.

- Rứa, tiền đặt cọc hắn lấy nơi mô?

- Mẹ hắn cầm nhà.

- Rứa à. Mạ ơi, đừng tin người ta. Rồi đây 1 căn hắn sẽ giữ không nổi, chứ đừng nói đến 4 căn. Mạ chờ xem.

Đúng thật. Sáu tháng sau, nhà bank tới niêm phong 3 căn. Anh nhỏ kêu trời, nhưng dù sao cũng còn 1 để che mưa che nắng. Và rồi hắn cũng không giữ được cái cuối, nhà bank tịch thu luôn, ba tháng không trả mortgage là nó kéo nhà. Period! Áo quần bàn ghế chén bát nồi niêu xoong chảo ... chẳng mang theo được thứ gì.

Hắn lếch thếch về ở chung với mẹ và dượng. Ông dượng hiền khô, ngày ông vượt biển với con trai, đến bờ đảo tị nạn, ông gặp bà, liếc mắt đưa tình chi đó, ông phải lòng và ông quên luôn bà vợ cũ bên nhà lo lắng ngày đêm cho ông. Khi đến bến bờ tự do Hoa Kỳ, tháng tháng ông gửi tiền quà về, nhưng bảo lãnh thì ông nhất định không. Con trai ông buồn quá, đến tuổi thành niên nó xin đi luôn, hông thèm gặp cha nó nữa. Vậy là ông dượng vui vẻ nuôi 5 đứa con trai riêng của bà sau. Happy Ending? Not quite 😊

Thằng con út về ở với bà vài hôm thì nó xúi bà bán nhà đưa tiền cho nó làm ăn. Bà cự nự, tao đã chấp thế căn nhà lấy tiền cho mày làm ăn, mà nhà bank nó kéo hết, bây giờ mày biểu mẹ mày bán căn cuối cùng này nữa thì ở chỗ nào?

Nó dỗ dành bà, má đừng lo, má ở với con.

Nhưng mà này, nhà có tên ông dượng mày đứng chung, làm sao má bán cho được?

Chời ơi, chuyện dễ mà, khai ly dị là xong.

Và rồi bả kiếm chuyện với ông chồng ... Tình mình còn mặn nồng lắm, mình khai ly dị giả nha ông, để sau này mình được tiền trợ cấp, bảo hiểm... của chính phủ. Thế rồi, ông cũng nghe lời làm ly dị giả.

Vài hôm sao, bà đòi bán nhà vì lý do ... Muốn được tiền trợ cấp chính phủ thì chúng mình phải là ... vô sản. Lúc này ông ngờ ngợ nhận ra thì đã quá trễ rồi.

Bán nhà xong, được 250K vào thời đó, bà khấu đầu trừ đuôi, đưa cho ông 20 ngàn, rồi bảo ông đi đâu thì đi, tui ở với thằng út của tui.

Vậy là ông dượng mang 20 ngàn cho thằng con của mình và xin ở chung. Chẳng hiểu ông nghe ai xúi đi qua xứ Úc làm nông dân... Chời chời, gần về hưu mà đòi đi làm thuê ở miệt vườn căngaru coi bộ khó nuốt. Ông ở Úc vài tháng, chắc hông khá, nên ông về California xin welfare là dễ ăn nhất.

Một ngày kia ông đang đi chợ mua vài thứ vụng về, gặp bà Việt sồn sồn đứng bên thấy ngứa mắt, khuyên bảo ông lựa thế này thế kia... Va` sau đó hai người phải lòng nhau. Bà có nhà cửa đàng hoàng nhưng không chồng không con. Vậy là ông có nơi nương tựa và tình yêu tràn đầy. Xem ra hậu vận của ông còn nhiều may mắn 😊😊.

Bà vợ nhì của ông, sau khi bán nhà đưa hết tiền cho con, nó làm thất bát, rồi bà không có chỗ ở. Cuối cùng bà nghĩ đến chùa ở để tu. Bà đi rất nhiều chùa ở nhiều tiểu bang, nhưng bà không trụ được lâu. Nghe đâu bà cũng về California. Có một ngày ông cùng tam thất đang dạo quanh bờ hồ trong công viên, bỗng bà xoay đầu lại bắt gặp một người đầu trọc đang dõi mắt nhìn theo. Ông quay lại, bật nói với tam thất "Nhị thất của tôi đó. Bả lẩn quẩn nơi đây để làm gì?"

***

Gần hai mươi năm trước, cơn sốt mua nhà, người ta thổi giá  thị trường bất động sản phồng lên tăng vọt. Rồi thì sao? The bubbles got busted. Uhm mà thời đó chỉ có vụ chín một một, còn thời nay thì có thêm vụ cúm tàu cô vịt nữa.  

Gần hai mươi năm sau, mình chứng kiến giá nhà lại tăng chóng mặt. Lâu nay tiền của mình để mua bán sì tốc, nhưng sau khi T.T.Tr xuống, mình vội vã bán hết để gom tiền về. Với lại trận đại dịch cúm tàu trên toàn thế giới đã làm mình để ý đến thị trường bất động sản từ mùa hè năm 2020, một mùa hè nóng cháy da thịt tâm cang những con người nếu họ lưu tâm chú ý đến thời cuộc của ... những kẻ đĩ điếm, bất tài, xì ke ma túy cần sa, đồng tình luyến ái, trộm cướp, vô thần, vô liêm sĩ, mạt hạng, bán nước, bẻ gãy cán cân công lý, just to name a few... Họ đang lên ngôi. Gian thần, nịnh thần hãm hại loại bỏ trung thần.  Tà lấn át chính...  Rồi đây xã hội sẽ dẫn tới loạn lạc, đói khổ và mất dần nhân tính.  Đúng là thời mạt pháp.

Quê tôi, cơn sốt mua nhà ở ngoại ô đang tăng chóng mặt. Nếu căn nhà kêu giá 200K (giá trị thực căn nhà dưới thời Tổng thống Trump năm 2019 khoảng 100K) sẽ có người mua là 250K trong ngày đầu tiên treo bảng, người mua đó thật là may mắn, chứ nếu để thêm 2-3 ngày thì giá sẽ 300K là chuyện thường. Và cứ thế bạn tính lên cho mình nhé.  

Lắm lúc mình tự hỏi, sao người ta tự dưng có nhiều tiền đến thế, họ vung tiền mua nhà như mua chiếc áo. Sao báo chí nói rùm beng về mất việc, hãng xưởng đóng cửa, nhà hàng đóng cửa... thế thì họ lấy tiền ở đâu ra. Báo chí còn nói tiền đô đang mất giá, chuyện này mình tin là thật, vì thức ăn thức uống quá đắt. Mấy trạm thu lộ phí, thời TTT họ thu chỉ có 1 đồng, thời 7 đần họ thu 4 đồng. Chưa kể ông bê đê còn nói sẽ đóng thuế lên mỗi dặm khi mình lái xe nữa. Sưu cao thuế nặng đang đổ ập lên đầu người dân

Cơn sốt mua nhà đang ở cao độ, không biết nó sẽ tăng lên bao nhiêu nữa. Cách đây một tháng, tôi nhận được tin nhà bank bảo là tiền lời của mình gần 0%, xem như mình đưa tiền cho nó làm ăn. Lãi suất cho người mua nhà đầu tiên là khoảng 2.5% 30 năm. 
Lãi suất cho người mua nhà thứ hai là khoảng 3.5-4.5% 30 năm.  Lãi suất cho những người flippers  6.5-7.5%.  Flippers nghĩa là những người mua nhà cũ, nhà rách sơn sửa lại tí đỉnh rồi đem bán lại trong vòng từ 3-6 tháng, những người này mượn tiền nhà bank rất dễ vì họ mượn trong chu kỳ 6-7 tháng họ sẽ trả lại cho nhà bank đầy đủ, nhà bank rất khoái cho mượn tiền kiểu này.

Bây giờ là lúc người ta đi vơ vét kho bất động sản. Ở nơi mình, cách đây hai năm thường thì kho có khoảng 4000-5000 căn nhà lớn nhỏ tốt xấu rách nát nằm èo uộc chẳng ai thèm để mắt tới. Ngày nay as of April 2021, kho bất động sản vùng mình còn khoảng 50-100 căn. Người ta mua nhà kinh khủng thật. Riêng mình, ỷ có chút tiền, tưởng bộ trả giá bằng tiền mặt tụi nó sẽ chìu mình. No! Lầm To rồi. Tại vì tiền mặt nên mình không dám trả... treo, thêm khoảng 10-20K là mình không thể với cao hơn nữa. Trong khi các nhà banks đang quăng tiền vào thiên hạ không cần điều kiện gì thì chỉ người ngu mới không nhận. Uhmmm, mình dại thật, nhất định không mượn tiền nhà bank, có nhiêu chơi nhiêu.

Mình đang xem chơi, dạo chơi, trả giá chơi và đôi khi nghiêm túc.  Mình đang bị nhức đầu chóng mặt say sẫm, đôi khi mất ngủ vì tiếc. Dưng không tự mình gieo sự thất vọng ưu tư vào chính mình.  Chắc có lẽ mình đang có cùng một chứng bệnh sốt cao độ ... Sợ Mất Phần. 

Đêm nay ngồi viết vu vơ, đồng hồ đã qua 12:01 sáng...

Mình lưu lại 3 căn nhà gửi bạn xem cho vui nhé :
 Chính thất, Nhị thất, & Tam thất 

Tam thất Bé Tí





phòng tắm chỉ bằng chu vi chiếc ghế, thảm quá thảm




Nhị thất lo làm mà hổng lo ăn









Chính thất giành cho Anh. The best comes last 💗 .   Còn mình thì là thất tình, hì hì 😊😊

























1 comment:

  1. Chính thất sang đẹp quá.
    Cái bang vừa thất tình vừa thất đức không có số hưởng nên chỉ cần cái kho của chính thất cũng đủ rồi ;-)

    ReplyDelete