Friday, July 7, 2023

Đi Trong Giông Bão

Về nhà được vài hôm, nghỉ ngơi cho tỉnh, giờ mình lưu lại đôi giòng để gửi bạn trong thời gian mong chờ, để thông cảm cho nhau ...

***

Người ta thường nói đùa "sáng nắng chiều mưa trưa hâm hấp" là gán cho người tính tình thất thường, thế mà thời tiết cuối tháng sáu quê mình là như vậy đó bạn ơi, chuyện này xưa nay chưa bao giờ xảy ra. Nhìn bầu trời cũng lạ lắm, nửa trong xanh vời vợi mây trôi nhẹ lãng đãng, nửa mây xám đen cuồn cuộn như rồng đang phun những cơn lốc xoáy ngút trời. Hai cảnh tượng này nằm ngay trên đỉnh đầu, mình ngắm khoảng không bao la vô tận như ngắm một bức tranh đang được vẽ sống động dưới hai cây bút của Trời và Người đang lột tả sự tương phản trên cùng một khung hình.

Cả một tuần mưa gió vào buổi chiều mình không hề để ý đến những cánh chim sắt nơi quê nhà cho đến ngày 27.6.2023, mình mới lên đường đến phi trường sau giờ tan sở. Trên đường đi mưa như tạt nước vào xe, cái gạt nước mở hết tốc độ mà mình cũng không thấy được mặt đường phía trước. Đây đó cảnh sát, xe cứu thương ụ còi liên tục, nhấp nháy sáng cả một vùng trên xa lộ. Rồi đóng đường. Được ngồi chờ, mình mới có dịp ngắm trời nổi cơn giông tố, nếu bạn đã từng thấy những cơn lốc xoáy ở miền Trung Hoa Kỳ quét sạch những nơi nó đi qua, thi` những đám mây đen cuộn xóay trên bầu trời kia cũng tương tự vậy. Một cảnh tượng mà mình chỉ thấy trên phim thần thoại nhất là phim hoạt họa
Sinbad (Legend Of The Seven Seas).

Ngồi chờ cho thông xa lộ qu'a lâu mình sợ lỡ chuyến tàu, vậy là mình phải nhờ GPS tìm đường trong xóm để đến sân bay, cũng may còn kịp.

Bước vô phi trường một cảnh tượng... rừng người nằm la liệt trên nền nhà, những nơi như góc tường, cạnh tường đều không có chỗ cho mình đứng tạm để tránh đường cho người khác qua lại... Thấy những hàng dài rồng rắn trước những hãng bay, mình nghi là chuyện hông vui rồi... Mi`nh hỏi một anh trên hàng của hãng mình bay...

- Xin lỗi anh, cho em hỏi tí? Anh đi về đâu vậy?
- Tôi về Houston.
- Em cũng vậy, chuyến của em là ... 9 giờ tối nay
- Vậy là mình cùng chuyến.
- Nhưng mà em đã checked-in rồi, cửa nào đi vô security.
- Chuyến bay đã bị hủy rồi.
- Có thiệt không anh?
- Thiệt mà!

Rồi mình nhìn quanh tìm thời khóa biểu để các chuyến bay, hổng thấy đâu hết. Anh bạn tốt bụng mới bảo, cô lẹ lẹ xếp hàng chứ hông thì hết vé. Vậy là mình vội vã dẫn Ba Mạ tìm một chỗ ngồi tạm rồi mình đi xếp hàng, xem đồng hồ tay đã 8 giờ tối.

Đứng chờ rục chân luôn mà chưa đến phiên mình, 10 giờ, rồi 11, rồi 12, rồi 1 giờ sáng vẫn chưa được gọi, mỏi mệt quá. Mỗi một người lên gặp người đổi vé thì đều giận dữ chưởi tục có, chưởi nhẹ có, mặt xuôi xị có... mình cố ngóng tai nghe những câu chuyện họ cãi nhau mới biết họ đều bay đến những nơi khác nhau, mình yên tâm chắc còn vé cho mình vì hông nghe ai nói bay về Houston...

Đến lượt mình, mình cố giữ thái độ bình tĩnh nhu hòa...

- Chào Ông, chuyến bay của tôi là... Xin lỗi có phải là nó bị hủy không?
- Đúng vậy, tất cả các chuyến bay đều bị hủy không riêng gì của cô
- Vậy xin ông làm ơn lấy 3 vé khác cho tôi vào lúc sớm nhất có thể
- Vé sớm nhất có thể là vào ngày 5 tháng 7.

Nghe tới đây là mình bắt đầu thấy nóng mặt.

- Thưa Ông, tôi có chuyện rất gấp, cần phải có mặt tại Houston vào tối nay hoặc trễ lắm là vào ngày mai.
- Vâng, tôi hiểu, nhưng vé đã hết rồi
- Vậy ông có thể xem cho tôi các hãng khác có chuyến bay về đó không, please?
- Cô muốn hãng khác thì cô nên qua bên đó xếp hàng, chứ tôi thì chỉ làm cho hãng tôi mà thôi.

Trời!

- Ông làm ơn xem giùm các phi trường gần đây có còn vé nào không, tôi không ngại lái xe đến đó
- Không có phi trường nào, hãng nào cũng hết vé, tất cả đều sold-out.
- Vậy, ông xem các phi trường phía nam có còn vé không?
- Không.
- Philadelphia?
- Không.
- Baltimore?
- Không.

Trí của mình mỗi lúc mỗi rối, lại thêm mất ngủ, càng về đêm người mình càng ngàn ngạc, bần thần ... suy nghĩ mình phải bay ở vùng không có bão , vùng nào đây, rồi mới hỏi ông bán vé:
- Ông tìm xem ở North Carlina có chuyến nào vào ngày mai không?
- Có, vào lúc chiều.

Mình xem đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, bấm đốt ngón tay... 10 tiếng đồng hồ lái xe từ phi trường này đến phi trường Charlotte, North Carolina.

- Được, ông làm ơn đặt cho tôi 3 vé.
- OK, nhưng cô nên nhớ chuyến này phải tạm dừng tại Miami trước khi về Houston.
- Được.

Mình lấy vé rồi, mệt lả, nhưng chuyện tiếp theo là xe. Xe của mình đã mang vô trong Long Têrm Parking rồi, với lại vé về từ Houston là về phi trường này. Gio+` làm sao. Vậy là mình nói với Ba Mạ đi với mình đến nơi mượn xe, để khỏi mình mất công mang xe lại vô phi trường tìm Ba Mạ sẽ là một chuyện nhức đầu khác nữa.

Phi trường quốc tế tại Bắc Mỹ thuộc dạng lớn, nên các nơi cho mướn xe phải nằm xa phi trường, du khách phải lấy xe buýt đi vòng vo 15 phút mới tới nơi.

Vô đến nơi cho mướn xe thứ nhất, cũng thấy người ta ngồi la liệt mà hàng thì trống trơn:
- Tôi muốn mượn một chiếc xe ở đây nhưng trả ở Charlotte, North Cảolina được không?
- All were sold out. Chu'ng tôi không có xe cho những người đã đặt trước.
- Tại sao vậy ạ?
- Tại vì người mướn xe không chịu trả xe.
- Tại sao vậy ạ?
- Tại vì các chuyến bay bị hủy đã 3 ngày nay rồi.

Mình nghe đến đây mới kêu Trời, mình chẳng biết gì về chuyện các chuyến bay bị hủy 3 ngày về trước. Bạn có thể tưởng tượng lượng khách bị dồn lại, và ngày của mình là 6/27 nữa bị dồn thêm , thảo nào không có vé từ các hãng và bất cứ giờ nào.

Mệt quá là mệt rồi, nhưng mình cũng cầu may. Mình đi đến từng cửa của hãng cho mướn xe, không nơi nào có xe. Quay lại nơi Ba Mạ đang đợi, thấy Ba Mạ ủ rủ thương quá, trông Ba có vẻ đang nhuốm bịnh. Mình bần thần, trí rối tung , phải làm gì bây giờ trong khi vé mua lại thì đã rồi, xe thì nằm trong phi trường. Mình chợt nghĩ đến xe bus tốc hành. Gọi cũng không có, soldout. Gọi đến Amtrak thì nó cà rịch cà tang cho đến sang' ngày 29 mới tới Charlotte NC.

Thấy Ba Mạ mệt lả người, mình quyết định là phải lấy xe mình ra để đi về Nỏrth Cảolina. Lại một lần nữa mình cùng Ba Mạ kéo lên xe buýt lòng vòng 20 phút nữa để về nơi longterrm pảking. Lấy xe ra gần 3 giờ sáng. Sức khỏe Ba sụt hẳn, mình phải vội vã chở Ba Mạ về nhà để Ba nằm tịnh dưỡng.

Về đến nhà Ba bảo, Ba không đi được nữa, lỡ có chuyện gì trên máy bay thì con sẽ lo không xuể. Mạ cũng thêm vô, Ba con nay yếu lắm, để Ông nghỉ ở nhà, Mạ cũng ở nhà với Ba.

- Dạ, vậy thì con đi một mình. Mình nói mà mắt mình cay vô cùng vì thương chứ không phải vì mất ngủ.

Loay hoay mở máy computer của Ba để mình book một vé từ Houston về lại Charlotte North Carolina. Đặt vé xong, Mạ vào phòng nói với mình:
- Mạ muốn đi với con để trông con, Mạ rất xót khi thấy con đi một mình trong đêm, đường xa vạn dặm.

Mình nghe Mạ nói, nước mắt mình cứ chực trào ra (giờ đây ngồi viết những giòng này nước mắt mình mới tuôn ra thực sự, cuống họng nghẹn cứng), mình muốn Mạ nghỉ ở nhà cho khỏe nên mình trả lời:
- Con vừa mới booked chỉ có 1 vé về, Mạ ở nhà để con đi lo công chuyện.

Mạ bảo: Không, con vô xem máy xem lại, nếu còn vé con mua cho Mạ thêm 1 vé nữa, hai Mạ con cùng đi cùng về.
- Dạ được.

Hai Mạ con ra xe lên đường vào lúc 4:15 sáng ngày 28/6.

***

Không biết nhờ đâu mà mình có sức khỏe và minh mẫn lạ thường trong ngày ấy, suốt chuyến lái xe mình không hề ngủ gục hay mệt mỏi gì cả, chắc có lẽ là có Mạ ngồi trong xe và niệm Phật chăng (?)

Dọc theo Quốc Lộ 95 xuôi Nam, mình tính nhẩm mình sẽ phải đi ngang qua vùng Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8:30 sáng, là giờ người ta về thủ đô đi làm, chắc thế nào cũng kẹt xe 1 tiếng là ít. Nhưng không, mình đi ngang qua đây đường 495 vắng xe. Thật may. Theo QL 95 băng ngang qua tiểu bang
Virginia Is For The Lovers, bình yên rộng thoáng.

Từ VA đến phi trường Charlotte North Carolina phải qua Quốc Lộ 85. Vừa mới vô quốc lộ này một đoạn thì bị đóng đường, hỏi thăm mới biết, có tai nạn chết người cách đó khoảng 5 dặm. Hàng xe nối nhau càng lúc càng dài hơn, còn mình cứ thở ra mãi... Lạy Trời cho thông đường để cho con đi suông sẻ, con đã thức đêm cố công lái tới đây rồi mà trễ chuyến tàu thì con sẽ ức mà khóc sanh bịnh.

Những chiếc xe nhỏ bắt đầu băng đám cỏ quay đầu lại vô con đường bất kể là ngược chiều (đường QL 85 Bắc Nam tại đoạn này hai con đường riêng biệt cách xa nhau lắm), vậy là mình cũng nhá đèn xin ra khỏi 85 để theo các xe kia, điều kỳ khôi là những chiếc xe trên con đường thuận chiều phải đứng trên lề cỏ để nhường đường cho những xe ngược chiều trên con đường của họ. Họ nhường cũng phải vì nếu họ nhập vô QL85 thì họ cũng phải đứng chờ, hóa ra họ cũng sẽ là người đi ngược chiều như mình mà thôi.

Ra khỏi QL85 vào miền quê North Carolina xinh như mộng, đất đai bằng phẳng, xanh tươi, trù phú, yên bình... Nếu như mình lãng du thì đây sẽ là một chuyến thú vị cho mình để thong thả ngắm cảnh chụp hình và biết thêm điều hay về vùng đất này, nhưng...

Chiếc GPS mới tinh của Anh Năm rất "thông minh", cũng may Anh Năm nài nỉ biểu mang theo lỡ có chuyện thì cần tới nó. Mình thì hông muốn lấy cái mới của ảnh, mới hỏi Anh đưa cho em mượn cái cũ đi, lỡ em làm hư thì em hông có đền cho anh. Anh bảo một hai phải lấy cái mới vì nó có nhiều chỗ chứa hơn, nguyên bản đồ của nước Mỹ, trong khi cái cũ chỉ chứa từng phần của nước Mỹ (hình như là 8 hay 6 phần gì đó) do bộ chứa của nó quá nhỏ, nếu đi qua những vùng khác thì mình phải install bản đồ ở vùng đó...

Hôm ấy, chiếc GPS biết được chỗ nào là điểm xảy ra tai nạn, và cứ thế nó dắt mình đi từ xóm này cho đến xóm kia , khi qua khỏi điểm xảy ra tai nạn chết người trên QL85, chiếc GPS mới dẫn mình ra đến tiểu lộ 70 West nếu mình nhớ hông lầm, và sau đó thì nhập vô lại Quốc lộ 85 đi tiếp...

QL 85 nằm kề bên phi trường Charlotte North Cảolina, rẽ ra khoảng 3 phút là thấy phi trường với chiếc vương miện màu xanh ngọc làm biểu tượng cho phi trường. Mình vòng quanh một chút nữa để tìm long term parking lot, cũng may nó còn chỗ đậu, mình chỉ trả $10/ngày là được, no need to prebook, chỗ này là Long Term Parking P1.

Đậu xe xong, đón xe shuttle, nhìn đồng hồ đúng 4 giờ chiều, mình còn 1 tiếng rưỡi nữa. Phi trường Quốc tế Charlotte khá nhỏ so với các phi trường Quốc tế tại New York, nên ít người hơn, việc tìm kiếm lối đi dễ dàng và ngắn hơn nhiều.

Khi tới quầy của hãng mình bay, mình yêu cầu xe lăn cho Mạ, mấy người đó cứ đứng trơ ra, chờ 1 giờ rồi mà chẳng thấy ai đến, mình nóng ruột quá, cứ chạy đến hỏi tại sao chờ hoài mà chẳng thấy, mấy người đó cứ bảo "He is coming". Rốt cuộc Mạ níu áo một anh chàng đẩy chiếc xe lăn trống, Mạ năn nỉ như muốn khóc "Anh làm ơn đẩy giùm tôi vô bên trong...". Anh đi không đành, nhưng đứng ngó vô quầy vé thì anh thấy ngại, anh bảo "Cháu không làm cho hãng bay này, nếu cháu đưa bác đi, hãng của cháu sẽ làm khó cháu".  Mạ lại tiếp tục năn nỉ, còn cái đám bên trong quầy cứ đứng giương mắt ếch ra  nhìn. Mình giận vô cùng nhưng biết làm sao giờ.

Rốt cuộc, anh chàng làm cho United Airlines tốt bụng đó đã đẩy Mạ đi, lúc này đã là 5 giờ chiều, nếu không có anh ấy là mình đã trễ chuyến bay rồi, trong khi từng hàng dài chờ khám xét, thì người già trên xe lăn đi qua cửa chỉ trong 2 phút. Anh đẩy xe lăn là vị cứu tinh trong chuyến này. Mình gửi tiền tips cho anh và cảm ơn rối rít. Xem ra anh rất hiểu tình cảnh này... Vừa vô tới nơi là họ cho khách lên tàu, anh đẩy Mạ đến cửa tàu bay luôn, rồi chúc Thượng Lộ Bình An.

***

Bầu trời Miami mây trắng cuồn cuộn giống như sau một trận bom nguyên tử với ánh nắng hồng ẩn đàng sau tỏa ra như những chiếc quạt tay khổng lồ, thấp thoáng có những tia chớp xoẹt nhẹ rồi tắt. Loại mây cuồn cuộn này mình chỉ thấy xuất hiện vào mấy năm gần đây, và mình thấy nó xuất hiện trong những ngày từ ~6/2/2023 cho đến ngày mình đi tại quê mình, có phải chăng là nó cho nên quê mình mới có chuyện sáng nắng chiều giông tối "ngập lụt" (?).

Chuyến bay đáp xuống phi trường đúng giờ, Mạ vừa ra khỏi của tàu là có Anh đẩy xe lăn đón chờ, đẩy Mạ đi. Mình đưa vé cho Anh xem cửa. Anh bảo "Rất may là cửa kế bên, mình không phải đi xa". Anh vừa đẩy ra khỏi cửa vé bên này là đẩy vô cửa bên kia liền, người ta đang soát vé cho khách vô với Zone3 rồi. "Wowww, không thể tin được" mình nói với anh đẩy xe lăn "trên vé nói là phải chờ 50phút, mà mình chỉ có 5 phút thôi, nếu hông có Anh giúp thì Mạ con em đã trễ rồi" . Anh cười "Hông có chi", mình gửi tiền tips cho Anh, và cũng nhận được câu chúc Thượng Lộ Bình An.

Vì là wheelchair nên Mạ được xếp ngồi ghế hạng hai rất gần cửa ra vô của tàu, hàng ghế của Mạ hông có ai, vậy là mình lên ngồi chung với Mạ để Mạ gác chân lên đùi mình để ngủ cho yên giấc. Mạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng rồi qua bao nhiêu khó khăn giờ đây mình đã được ngồi trên tàu về Houston.

Ngồi chờ 15 phut, rồi 30, rồi 45, rồi 1 giờ mà chiếc máy bay vẫn chưa rục rịch ngoài phi đạo. Ông phi công thông báo "Do trời Miami đang lên cơn giông, nên mình phải chờ". Ba` con trên tàu thở dài nhưng vẫn còn nhẹ. Chờ tiếp 30 phút nữa, giọng Ông phi công lại cất lên "Do máy bị hư, nên chúng tôi đang tìm cách sửa", bà con lại thở dài, lần này nghe nặng hơn. Chờ thêm 15 phút nữa, lại cái giọng của ổng cất lên "Chúng tôi sẽ mang quý khách trở lại trong sân bay ngồi chờ vì đã quá thời gian cho phép ngồi trong tàu ", bấy giờ bà con la lối nhốn nháo om sòm, còn mình thì thở dài mãi, Mạ nói "Cơm lùa vô trong miệng rồi mà vẫn còn bị rợt ra. Chạn quạ đi thôi!". Mi`nh đang rầu thí mồ, mà nghe Mạ nói làm mình cười chảy nước mắt luôn. Nếu bay chuyến này thì sẽ về Houston lúc 10 giờ tối.

Thế rồi, hành khách (thật là đúng nghĩa với cái tên ... hành... khách) lục tục kéo vô qua cửa soát vé lại ngồi chờ. Chờ mãi đến qua nửa đêm, vẫn không nghe thông báo chi hết. 1 giờ sáng, ông phi công thông báo, mình đang chờ chuyến bay khác tới, chúng tôi sẽ lấy chiếc đó chở bà con về Houston. Cả đám người đang rầu rỉ, ngủ gục trên hàng ghế bỗng bật dậy reo hò vỗ tay, trong đó có cả mình.

***

Chuyến bay về Houston lúc 3 giờ sáng ngày 29/6. Mình thở phào. Lên xe shuttle đến nơi lấy xe. Đèn đóm tắt hết, mình hỏi người người lau nhà, mới biết nó mở cửa 7 giờ sáng. Mình lấy túi xách mình chiếm chỗ đầu tiên trong hàng rồi mình nằm lăn trogn góc nhà để nhắm mắt một chút. Nhưng nào nhắm được đâu, cái nền nhà nó lạnh như băng, nhưng mà mình phải nằm vì cạnh chỗ cắm điện. Điện thoại của mình đã hết pin từ đêm 27 khi ở phi trường. Bạn thấy mình thảm hông? 😊

Cái phone vừa được tí điện, mình gửi tin nhắn đến người đang chờ gặp mình vào sáng ngày 29 lúc 9 giờ sáng.

- Xin chào Cô, xin lỗi Cô
 vì cháu đã làm phiền do nhắn tin vào lúc 3 giờ sáng.  Cháu đang nằm tại nơi mướn xe ở phi trường Houston.

Mình thật không ngờ, Bà gửi lại trong tích tắc với giòng chữ hoa:
-
LẠY CHÚA NHÂN TỪ XÓT THƯƠNG. CÔ ĐƯỢC BÌNH AN VÔ SỰ. CÔ CÓ BIẾT TÔI NIỆM KINK CẦU NGUYỆN CHO CÔ KHÔNG?
- Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều.
- Cô có biết cả ngày hôm qua, tôi không được tin cô, gọi có nhắn có, nhưng vẫn bặt âm vô tín, tôi sợ là có chuyện chẳng lành nên tôi cầu nguyện mãi, và đêm nay tôi thức trắng đêm để chờ tin cô.

Mình nghe bà nói, mình cảm động quá, và cứ thế bà hỏi mình kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Càng kể cho bà nghe, bà càng thán phục và thương mình hơn. Hai bên tin nhắn qua lại chút xíu vậy mà sáng lúc nào hông hay. Tin cuối cùng mình nhắn cho bà hôm ấy: "Cháu đã quá mệt, xin bà hẹn vào buổi chiều hôm nay, chứ 9 giờ sáng thì cháu phải cần tắm rửa và cho Mạ ăn sáng trước đã"

7 giờ kém 10, mình lồm cồm ngồi dậy tính đi đánh răng rửa mặt, trông Mạ nằm trên hai chiếc ghế đối nhau, thân hình cong còn chút xíu, lòng thương Mạ nổi lên khôn xiết, đôi mắt lại cay nhòa, không phải cay vì mất ngủ mà cay vì thời gian của một đời người trôi qua quá nhanh... Khi mình bước vô hàng có Ông kia phàn nàn... "cái đám Mỹ đen này nó hỗn hào láo xược lắm ". Mình thì chẳng biết mô tê chi hết, cứ đứng mà nghe ổng xả bầu tức giận...

7 giờ sáng ngày 29/6, bà làm việc nhẩn nhơ bước vô, chẳng có một câu "Chào buổi sáng", rồi lại rồi nhẩn nhơ mang chiếc ghế baby đi ra đâu đó. Mình chờ thêm 10 phút nữa, rồi bà ấy vô: "waht can I help you?"

Mình chìa tờ giấy đặt xe cho bả xem, bả phán một câu "All cars were sold out".
- Thưa cô, tôi đã đặt xe trước rồi, hiệu lực của nó là trogn vòng 24 giờ.
- Tôi biết, nhưng cô đã đến trễ 5 phút.
- Bà nói gì? Chuyến bay của tôi bị trục trặc ở Miami, đúng ra là tôi có mặt ở đây từ 10 giờ tối hôm qua, và tôi đã đến đây vào 3 giờ sáng ngày hôm nay.

Bả nhìn mình, chắc có lẽ đoán được cơn giận đang nổi lên đùng đùng, bả mới dịu giọng nói:
- Để tôi xem còn chiếc nào không?

Bà xem một hồi rồi bảo:
- Tôi vừa có 1 chiếc full size.
- Được!
- Cô phải trả thêm $100 đó nhé.
- Được!

Mình suy nghĩ đây có phải là chiêu tụi nó làm tiền du khách, khi nó quảng cáo online là rẻ, khi mình đến nơi thì nó tìm cách này cách nọ để tăng tiền lên.... Thở dài, whatever, mình phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt...

Chở Mạ về phòng trọ tắm rửa xong, rồi hai Mạ con ra chợ Hong Kong 4 Bellaire kiếm bữa cơm trưa trước khi mình đi gặp "Thân Chủ"...

Mời bạn đọc thêm  👉 Về Trong Giông Bão 👈 😊 

No comments:

Post a Comment