Friday, July 21, 2023

Về Trong Giông Bão

Mình bận quá lẽ ra là quên đoạn 2 của phần giông bão rồi. Gặp anh nhắc 👉 Đi Trong Giông Bão 👈 ... "em gặp Thân Chủ rồi sao nữa ..." ... Mời Anh và Bạn đọc tiếp nhé 😊💗

***

Lâu nay mình nghe bạn online hay nói với nhau về chợ HongKong4 ở Bellaire Texas, mình ước một lần đặt chân tới đó xem cho biết. Đúng như lời người ta khoe trên nét, whoahhh nó khá lớn có gần như đầy đủ các loại rau quả, có thứ rẻ hơn quê mình rất nhiều. Mi`nh dạo một vòng hông biết mua gì ăn, Mạ mới hỏi một anh đi ngang qua, ở đây có tiệm chay nào ngon? Anh bảo, có tiệm kia bán thức ăn chay ngon lắm. Vậy là hai Mạ con lái xe đến tiệm, gặp bà chủ ở tuổi 60s trông rất lạ, cột hai bím tóc như Natra trong phim Tàu , phim này mình hông có xem, chỉ là khi nhỏ chạy ra chạy vô ở phòng khách, mình thấy mấy anh trong nhà ngồi xem phim "Natra Truyền Kỳ"(?) thắt hai bím tóc búi hai viên trên đầu lái xe lăn như scooters on air bay chíu chíu ở trên không, mình hông bao giờ xem mấy phim tàu cả. Ngay đến bây giờ mình cũng chẳng màng, mất thời gian vô ích. Vậy mà ngày nay, phim Mỹ cũng đang đi vào con đường dựng phim xoẹt xoẹt lóe lóe bay bổng rồi giơ cánh tay ra đụng một cái rồi tan biến trong hư không. Mệt, thở dài chuyện phim với ảnh thời nay 😊

Khi không mình sang đàng chuyện phim vô duyên quá 😊 , cũng tại bà phục vụ, già mà làm cứ như em bé 16. Bà ấy mang thức ăn ra đĩa xào chay, rồi cơm, rồi canh chua... Món nào cũng dở tệ, nếu biết vậy thì mình mua bó rau đem về nhà, nấu cơm ăn với chao, rau luộc chấm xì dầu, có lý hơn. Mạ ăn không được món chi ngoài cơm vì các thứ họ nấu còn cứng Mạ nhai móm mém không nát. Mi`nh đi xin cái kéo cắt nhỏ rồi mà Mạ nuốt cũng hông được. Thôi thì đành phải bỏ hộp mang về nhà trọ nấu lại cho mềm để Mạ ăn. Thời gian trôi nhanh , mình chở Mạ đi thẳng đến nơi gặp Thân Chủ lúc 1 giờ chiều.

Đến nơi vẫn còn sớm 10 phút, mình bước ra đi dạo chung quanh ngắm cảnh xóm làng yên tĩnh trong nắng nóng, dưới bóng cây xanh cao lớn tiếng ve kêu giòn không nghỉ, ngắm lá cờ Hoa Kỳ bay trong gió tự dưng lòng mình thấy nhẹ và yêu vô cùng. Mạ cũng thích nơi đây...

Đúng giờ, Thân Chủ tới, bà ôm mình cười vui hết biết, bà hôn mình rồi nói : Lạy Chúa, tôi ôm cô bằng xương bằng thịt. Cầu Chúa phù hộ cho cô. Cô trông mảnh mai và còn trẻ, tôi cứ ngỡ cô là người lớn tuổi vì cách viết chuyện của cô rất chững chạc. Rồi bà trao cho mình một túi quà nhỏ, toàn bánh kẹo và món quà lưu niệm. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cây hoa lan hiếm tặng lại cho bà, và chỉ cho bà cách chăm sóc dễ dàng .

Công việc thuận lợi như ý mình mong đợi vào ngày 30/6. Bà hỏi:
- Khi nào cô về?
- Dạ, ngày 2 tháng 7 cháu về vì còn rất nhiều việc, Mạ cháu sẽ ở lại, Ba cháu sẽ bay tới.

Ngày hôm ấy, Ba gọi, Ba muốn thăm Mạ nhưng các chuyến bay ra từ tiểu bang mình đều bị hủy lại do bão tố nữa. Whoahhh, tình hình ứ đọng khách tại phi trường đã tệ lại càng tệ hơn. Ngày mình đi là 28/6, khách dồn đã từ 3 ngày trước, sang tới ngày 1/7 mà vẫn còn bị hủy chuyến tại các sân bay nơi mình thì bạn tưởng tượng cảnh náo loạn giận dữ như thế nào...

Mình nói với Ba:
- Cũng may con đã mạo hiểm phiêu lưu một chuyến lái xe suốt 10 tiếng đồng hồ đến phi trường Charlotte North Carolina, chứ không thì làm sao con đến cho kịp để làm cho xong công chuyện tại Houston vào ngày 30/6.

Mình liên lạc với Anh Tư :
- Anh xem có vé mua giùm cho Ba em về Houston, càng sớm càng tốt, khuya thứ bảy 1/7 là em về rồi. Nếu mua vé trong ngày này hoặc sớm hơn thì em có thể ra phi trường đón Ba về.

Anh xem một chút rồi nói:
- Hông có vé. Uhm mà có 1 vé, nó bán $600 - oneway; nghỉ ở 2 trạm.
- What? $600-oneway. Are you kidding me?
- Yes! It's true, babe.
- Vậy anh xem chỗ khác có hông?

Anh mới vòng xem rồi bảo:
- Có! $150, bay thẳng từ phi trường Philly.
- OK, mua liền cho Ba em đi.

Vậy là anh đặt vé liền. Mình yên tâm.

***

Kể từ hôm 28/6 mình mất ngủ đã ba đêm, sang đêm thứ tư 1/7 đã đến nửa đêm rồi mà mình vẫn còn phải lo làm giấy tờ thu xếp các thứ để chuẩn bị về. Mấy ngày Mạ thấy con gái làm việc nhiều mà nó không hề nhắc đến chuyện ăn, Mạ nhắc mãi nhưng mình vẫn không ăn được. Có bao giờ bạn bị tình trạng như vậy không? Mình thì mất ăn mất ngủ nhưng vẫn còn tỉnh lắm. Công việc vừa xong thì cũng là lúc 2 giờ sáng. Mình đi tắm nước lạnh cho tỉnh rồi mang các thứ ra xe để lên đường ra phi trường Houston.

3 giờ sáng đường sá đến Houston vắng lặng. Thấp thoáng đây đó có vài chớp xanh đỏ trắng của xe cảnh sát bên lề đường. Rồi thì họ đóng đường. Nhìn cảnh Cảnh sát Houston đóng đường ở đây rất ngoạn mục như đang đón một vị khách rất quan trọng nào đó. Họ đậu xe hai hàng bên lề đường mỗi bên ba bốn chiếc, và đậu hai hàng xe dàn xéo song song chắn ngang trên xa lộ, hàng hai che chỗ trống cho hàng một giống như bạn trồng cây hàng rào, trồng cho kín nhưng vẫn có chỗ cho cây lớn cành nở đặc biệt là cây thông. Nguyên một đoạn đường trên xa lộ với ánh đèn nhiều màu của xe cảnh sát quyện vào nhau trông đẹp vô cùng. Mình nghĩ vu vơ chút xíu vậy thôi chứ mình cũng phải rẽ ra xóm để tìm đường khác vô phi trường. Khi tìm được lối nhập lại lên xe lộ, mình cũng thấy cảnh tương tự như trên ở bên đầu này. Trông cảnh lực lượng cảnh sát giao thông điều khiển tại Houston mình cảm thấy họ rất mạnh và vẫn làm việc với quy tắc đàng hoàng không như cảnh sát ở thành phố Niu dọt hay các thành phố nổi tiếng khác như LA thấy lũ đầu trộm đuôi cướp vô tiệm người ta hốt từng bao mang ra, cảnh sát cũng đứng đó ngó chớ không bắt bỏ vô khám. Thật lạ!

3:45 sáng mình đến phi trường Houston, cảnh vật còn yên trong giấc ngủ, mình lạc lối hoài khi tìm nơi trả xe, vòng tới vòng lui chỉ có xe mình trên những con đường vắng.

Trả xe xong, vô ngõ khám xét. Cách khám xét ở phi trường Houston thờ ơ dễ dàng như khi trước vụ chín 1 một. Nhưng có một chuyện rất tếu ... Khách xếp hàng rồng rắn thiệt dài, nhưng khi cách một đoạn tới máy kiểm soát thì họ bắt mình đi hàng đôi. Tới phiên mình, ông cảnh sát chỉ "Cô đi bên phải" , rồi bảo người kia "Anh đi bên trái". Ông còn nói: "Hai người đi song song cùng một lượt nhé! ". Tự nhiên mình cười hoài, nhìn sang anh chàng đi bên mình, ảnh cũng cười, hai đứa nhìn nhau cười quá. Tự nhiên một ý nghĩ nghịch ngợm thoáng lên ... Sao hai đứa mình giống như làm đám cưới, nam tả nữ hữu đang bước tới Ông Cha Nhà Thờ để nói "I DO", hai người chỉ thiếu cái cầm tay nhau mà thôi 😊 💘. Hy vọng anh chàng đó không đọc được ý nghĩ vụng trộm của mình... Qua khỏi cổng khám rồi, mình tưởng đường ai nấy đi, ai dè anh kéo vali rề rề tới, vừa đi vừa hỏi chuyện vu vơ ... 😊

***

Chuyến bay từ Houston về Charlotte lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 7. Hôm ấy trời nắng đẹp, tàu bay đang chuẩn bị hạ cánh, mình thư thả hơn, từ trên cao nhìn xuống ngắm vùng đất North Carolina xanh tươi hiền hòa, tốc độ sống hình như chậm lại, mình rất yêu ... Sau đó mình đón xe bus ra nơi đậu xe, được dịp ngắm cảnh chung quanh phi trường, rất ít người, nhưng điều đặc biệt mình không thể nào quên là chiếc vương miện của Vua/Hoàng Hậu đều được in trên những bảng tên đường và được làm biểu tượng cho phi trường Charlotte.

Khi về nhà mình tìm hiểu hóa ra khi người ta "tìm" đến vùng đất này 1768 là lúc Vua Anh George Đệ Tam đang trị vì và lúc đó Hoa Kỳ còn dưới quyền điều khiển của Anh Quốc, nên họ lấy tên Hoàng hậu đương thời mà đặt cho vùng đất này là Charlotte-The Queen City tại North Carolina

Mình đến nơi đậu xe mang xe ra lúc 11 giờ sáng. Sau 4 ngày liền thiếu ăn mất ngủ, giờ mình cảm thấy đói. Ghé vô tiệm 711 đổ xăng, mua ly đá viên, 53 xu, để thấm mặt cho tỉnh, và mua một khúc sandwich lạ nửa Tây nửa Việt có tên "Banh Mì Sub". Người ta chỉ cho dưa chua vô thôi còn thịt nguội các thứ vẫn là ham, mình chỉ nhai được hai miếng rồi nuốt hông vô nữa. Nghĩ đến 10 tiếng đồng hồ lái xe về nhà tự nhiên thấy xa ngút ngàn. Thôi thì mình ráng tới đâu hay tới đó, giờ này không có Mạ thì mình không gồng sức nữa.

Lái xe mới có nửa giờ mà mình cứ leo lên lề đường mãi cũng may người ta cắt đường răng cưa nó đánh thức mình dậy chớ không thì mình đi khỏi lề còn xa hơn nữa. Khăn thấm nước đá cũng không đủ làm mình tỉnh, vậy là mình thấy bản ngoài Quốc Lộ 85 McDonalds, mình rẽ vô giữa trời nắng mình thả ghế ra nằm nghỉ một chút. Nắng North Carolina cũng không thua gì nắng ở Florida, nóng như bên lò nấu, mình tỉnh dậy xem đồng hồ, whoahhh, mình đã ngủ quên 1 tiếng rồi. Dậy đi thôi! Mình vô tiệm rửa mặt cho tỉnh rồi lên đường đi tiếp.

Vừa mới lên Quốc Lộ 85 đi độ 15 phút gì đó, tự dưng gió thổi đến rất mạnh, chiếc xe chao trên đường như tàu gặp sóng biển, những chiếc lá xanh, giấy, rác, bao nhựa ... cuốn vòng bay tròn trên không trung cách xe mình không xa, nó nằm ở độ cao khoảng 40-50 feet, cây cối bên đường bị vặn gãy răng rắc ngay trước mắt mình. Gio' thổi ngang rất mạnh, mi`nh cố giữ tay lái cho chặt để xe không bị chao nghiêng. Mình cứ thầm nghĩ, hông lẽ mình đang gặp cơn lốc xóay đang cuốn qua đây, mình vẫn chưa đi xa mấy từ phi trường Charlotte. Cũng may mình vừa ngủ lấy sức một chút chứ không thì...

Mười ngày sau mình có một chuyến bay khác về Florida, chuyến này lại quá giang tại phi trường Charlotte, mình mới vô tình "khám phá" một điều mà từ lâu nay chưa biết đó là tornadoes lốc xóay đi qua đây rất thường.

***

Sự sợ hãi từ cơn lốc ám ảnh nên mình lái được khoảng 1 tiếng rưỡi, cơn buồn ngủ lại ập đến, lần này còn nặng hơn lần trước, leo lề hoài. Trong mơ màng mình nghĩ đến tai nạn xe. Trong tiềm thức mình nói.. Không được, mình phải an toàn về đến nhà để không ai phải lo, và mình còn một đời sống dài... Vừa thấy tấm bảng bên đường có phòng ngủ, vậy là mình rẽ vô lần hai, ti`m bóng cây để đậu xe trong khuôn viên khách sạn, họ có cameras để theo dõi trên đất của họ, không như lần trước, lần này mình hạ hết cửa sổ xuống, mình phải ngủ no một giấc.

Nắng chiều hạ dần xuyên qua khung cửa sổ xe đánh thức mình dậy. Xem đồng hồ, whoahhh mình đã ngủ hơn 2 tiếng. Mình về thôi, mình mà còn nằm đây nữa thì sẽ không biết đến bao giờ mới về đến nhà.

***

Lái qua địa phận Virginia nắng nhạt dần. Đến Washington DC/Maryland trong khung trời ảm đạm mưa lất phất. Đến Delaware trời tối đen mưa nặng hạt, hãng DuPont thấp sáng một vòm trời bên giòng sông thật đẹp. Đến Philadelphia/New Jersey/New York trời sấm sét nổ ầm ầm trên đầu, mưa trút gió mạnh như bão cuối thu, một mình lầm lũi trên xa lộ không đèn, tự dưng thấy tủi lòng muốn khóc, nào ai có hiểu. Gắng gượng đến phút này lại buồn ngủ, lái xe trong đêm mưa bão mắt mình chỉ nhìn một điểm, đây là điều rất nguy hiểm khi lái xe. Nhi`n một điểm sẽ đưa mình vào trạng thái buồn ngủ rất nhanh, biết vậy nhưng không tránh khỏi vì mình không còn gì chung quanh để nhìn, mình muốn gọi một ai đó nói chuyện để giữ cho mình thức. Nhưng không, không một ai. Buồn!

Càng về khuya mình lái xe mỗi lúc mỗi chênh vênh, con đường càng dẫn về sâu trong rừng, ngày trước mình lái thấy toàn màu đen, nhưng hôm ấy mình thấy chung quanh mình là ba tấm vách cao vút toàn màu trắng mờ đục, những tấm vách ấy mỗi lúc mỗi gần kề vào xe. Ẩn sâu trong tiềm thức, mình vẫn biết mình còn một giờ nữa là về tới nhà, ô nước đá giờ thành nước ấm. Thôi thì mình bồng bềnh tới đâu hay tới đó. Chắc có lẽ có ai đó dẫn lối đưa đường, mình đã về đến đỉnh núi, trời đang về sáng mình bồng bềnh chìm dần vào trong sương mù như những tầng sương khói trắng, chiếc xe xé từng vạt mây để xuyên xuống dốc ở độ nghiêng 45. Mình đi trong tiềm thức, về đến nhà 3 giờ sáng ngày 3 tháng 7, giông gió sấm sét sáng trời như ngày mình ra đi ... Vừa lúc đó Ba gọi mình, "Ba đã đến Houston", chuyến bay của Ba cũng gặp nhiều trắc trở.

Một chuyến đi và về trong giông bão của mình sẽ không bao giờ quên trong đời, chắc có lẽ bạn thắc mắc tại sao lại phải gian truân như vậy, là vì mình rất trọng chữ... TÍN.

***
Biểu tượng của phi trường Charlotte, North Carolina





Tất cả các con đường lớn nhỏ nơi đây đều có dể dấu vương miện


Ngày hôm đó Charlotte nắng đẹp 85 độ mà nhận tin như thế này




Ngày 12/7 mình bay đến Tampa, lại một lần nữa mình tạm đặt chân trên sân bay Charlotte, lúc này có tí thời gian, mình đi washroom mới giật mình khi thấy dấu hiệu Lốc tại đây. Hoa' ra vùng đất Charlotte này thường có bão lốc đi qua. Whoahhhh, hông ngờ hôm đó 2/7 mình còn phước lớn, lốc xoáy đi qua mà mình không bị gì. Whoahhh, Anh và Bạn có tưởng tượng được không? Mình về nhà mấy ngày mà mình cứ tưởng là mình bị "mộng du trong cơn lốc" khi lái xe ở vùng Charlotte.


Ngày 20/7/2023 lại có bão lốc bốc luôn mái tòa nhà của Pfizer. Co' người còn chưởi cái đồ ác giả ác báo là phải rồi...

Mời Anh và Quý khách xem bão lốc phá tiêu tòa nhà Manufacturing Plant của Pfizer tại North Carolina



Củ hủ dừa khô, hồi trước bên Forum Đặc Trưng, thấy hai chị nói củ hủ dừa là lấy từ gốc (chị này là Tây 100%), còn chị kia thì bảo lấy từ ngọn (chị này là Tây Lai). Mình hong lai tây thì mình ngồi đọc, chứ hồi nào giờ có biết củ hủ dừa là giống chi.



Có một bữa mình dạo chợ, thấy anh chị kia cầm bì củ hủ dừa khô rồi giải thích cho vợ biết là củ hủ dừa là từ nguyên cây dừa, mình đi ngang qua hóng tai nghe vậy là ba^'m nút stop liền 😊. Lấy một gói đem về cho Mạ xem. Khi về nhà mình quên biến, Mạ đi tìm cái gì đó, Mạ mới tìm ra gói hủ dừa. Mạ gọi:
- Con mua gói ni nơi mô?
- Con mua ngoài chợ, muốn xem cho biết.
- Con mau ra chợ mua cho Mạ một thùng.
- Răng rứa?
- Hồi trước chùa có Pháp hội rồi có một bà mang thức ăn vô chùa nấu cúng nhiều lắm, nhưng có một loại nhìn giống măng tươi, trắng trên chiếc dĩa nhỏ chỉ đủ gắp một đũa . Ai nhìn cũng chê ít, không ai thèm ăn, họ lựa toàn dĩa to thức ăn nhiều. Mạ tò mò món gì sao bà đó cúng chùa rồi mà còn kẹo. Vậy là Mạ lấy một dĩa ăn thử. Ohhh, sao mà nó ngon ngọt giòn, quá sức tưởng tượng. Mạ mới vô bếp hỏi đầu bếp món gì trong dĩa nhỏ, ai cũng chê, mà sao ngon quá vậy. Bà đầu bếp mới tiết lộ là... Củ Hủ Dừa... Loại này đắt tiền lắm người ta mang cho tôi có ít nên tôi nấu và gắp ít để dâng cúng cho đủ bàn. Vậy là Mạ hỏi thăm người ta có ai về Việt Nam, mua giùm Mạ gửi tiền công luôn, nhưng hông có ai nhận.

Giờ Mạ thấy gói Củ Hủ Dừa, Mạ thúc mình một hai phải lái xe đến tiệm đó mua cho Mạ 3 thùng. Mi`nh mua rồi, hong lẽ để Mạ vác, nên mình vác về trước một thùng cho Mạ

Xe buýt của phi trường Charlotte chở khách miễn phí ra vô từ nơi đậu xe

Mình mang về một cây lan dại. Mạ nhất định cản mình, còn nói con gái trồng lan là ế chồng cả đời . La`m mình cười quá. Mạ còn dẫn chứng bà kia bà nọ, trồng hoa lan để bán, nhà có 3 cô con gái, đứa nào cũng đứng tại chỗ không có chồng được 😊

Bánh mì nửa Tây nửa Ta ăn hông giống chi gần phi trường Charlotte


No comments:

Post a Comment