Thursday, April 25, 2024

Tình khờ ...

Đêm nay mình đọc thư người ta có chữ "tình khờ", chắc có lẽ đó chỉ là chuyện "tình cờ gặp nhau"...

Ngày xưa mình vô tư chi lạ, chỉ vui thích ngắm nhìn cây cỏ hoa lá đất trời suy nghĩ vu vơ rồi gửi nụ cười theo gió...

Nhà Ba đơn chiếc, có anh kia xin tới ở chung, mình thấy tiện đôi đường. Anh rất dễ thương, Ba cho anh ở tầng trên. Cuối tuần mình về thăm nấu ăn cho hai người, anh vui lắm, quần áo diện đẹp, mang nước hoa thơm ngát, tóc chải óng mượt, miệng nói huyên thuyên, vườn tược trong nhà anh đều làm tất. Mình nấu món gì Ba & anh cũng khen ngon. Chỉ có ba người ngồi bên mâm cơm đạm bạc nhưng thật hạnh phúc. Có lần mình nói với Ba: Ba nhận anh ấy làm con nuôi đi Ba? Ba bảo, nhận làm con nuôi, Ba phải có nhiều trách nhiệm, thôi cứ để vậy.

Nhà Ba còn tầng dưới đầy đủ tiện nghi, để trống lâu nay, mình muốn thêm một người về ở chung cho bớt quạnh quẽ, Ba đồng ý, vậy là mình quảng cáo với giá rẻ. Người ta gọi đến rất nhiều nhưng không hiểu sao mình với họ không có duyên.

Một buổi chiều đang dần lắng, mình thả hồn ngắm áng mây vương đỏ nơi góc trời cao nguyên, lòng tơ tưởng về chốn xa xăm ấy. Tiếng phone reo chợt ngắt giòng suy tư...
- Hello, có phải cô cho thuê nhà không?
- Dạ phải.
- Nhà còn trống không cô?
- Dạ còn.
- Tôi tên Lãng, tôi không uống rượu bia, không hút thuốc, không ồn ào, tôi độc thân, cô cho tôi trọ được không?
- "Dạ". Mình ngập ngừng trong đôi giây rồi tiếp, "ngày mai anh đến gặp em tại nhà rồi em tính, địa chỉ đây anh."

Hôm sau anh đến gõ cửa trong khi mình đang loay hoay dọn dẹp căn phòng, gọi là căn phòng chứ có phòng ngủ phòng bếp bàn ăn, phòng tắm riêng biệt. Vừa làm vừa đưa tay xem đồng hồ, ui, mình trễ 3 phút rồi. Vội vã ra ngoài, anh đã đứng trước cửa tự khi nào, nụ cười của anh thật hiền như giọng nói trên phone.
- Em là Nora phải không?
- Dạ, em chào anh.
Anh nhìn quanh nhà rồi bảo:
- Cảnh nhà em quen lắm, anh nghĩ anh đã tới đây rất nhiều lần.
Mình dẫn anh xem phòng, nghe anh kể chuyện về Má anh và gia cảnh... Mình chợt khựng lại...

***

Ngày mình nhận việc ở xa nhà, mình ở trọ, đời buồn tênh. Rồi một ngày chiếc xe bị hư, đây là chiếc xe đầu tiên trong đời mình tự mua được , anh hàng xóm ghé lại xem thử. Lúc đó mình khờ lắm (giờ còn khờ hơn), anh bảo đưa chìa khóa xe cho anh lái để xem nó bị gì, mình nghĩ xa xôi, lỡ đưa cho ổng rồi ổng lái chiếc xe đi luôn làm sao. Xe sport 6 máy của mình cũng nhiều tiền lắm . Vậy là mình cứ loanh quanh bên chân anh, nói chuyện vu vơ, xem anh làm việc này việc kia. Sau này anh bảo, lúc đó anh cười hoài về cô bé ngây ngô này.

Từ chuyện sửa xe rồi anh để ý và cứ thế mỗi buổi sáng thứ bảy anh đều lại nhà mình trọ rủ chạy bộ. Hôm ấy trời ấm nắng xanh, hai đứa đang chạy thì gặp hai bác người Việt đang ngồi trên ghế ngắm thiên nga bơi bên đóa hoa nước đang phun cao trên mặt hồ. Anh dừng chân chào và mình cũng dừng chân theo, anh giới thiệu với hai bác: "Đây là bạn gái của con" mà tay ảnh nắm tay mình thật chặt như sợ bị vuột mất, còn mình thì mắc cỡ muốn rút tay ra nhưng bị anh cầm chặt quá nên đành phải chịu tay trong tay trước mặt hai bác quen biết của anh.

Tuần sau, Mạ nhắn mình về có chuyện bác KD có đứa con trai út tốt tính, bác ấy muốn hỏi con cho con trai bác ấy, khi mô con rảnh về nhà cuối tuần để Mạ hẹn người ta đến nhà thăm. Mình kiếm cớ bận quá không về được, rồi chuyện ấy cũng qua đi.

Về sau mình và anh sửa xe không thành duyên vì đạo. Mình đến chùa làm công quả thường xuyên hơn, vô tình gặp lại bác gái bên hồ ngày xưa, người ta giới thiệu là bác KD, bác nhìn mình từ đầu đến chân, còn mình trong mơ hồ hình như đã nghe tên này ở đâu đó rồi...

Từ dạo ấy cho đến nay chùa vắng dần những gương mặt xưa, những kỷ niệm tại chùa cũng dần bị thay đổi, và những dấu chân của mình đến chùa cũng phai nhạt theo. Giòng đời là thế, một mai mai một.

***

Lãng hẹn ngày hôm sau gặp mình để đưa tiền đặt cọc và tháng đầu tiên. Mình có nói với anh, em ở rất xa, anh ở đây với Ba em, em chỉ mong anh để ý đến Ba là em mừng và cảm ơn lắm. Ba pha trà, đang ngồi nơi phòng khách chờ anh, để em giới thiệu anh với Ba.

Bước vô phòng khách, trước bàn thờ Ông Bà, anh chấp tay xá dài ba lần trước khi ngồi xuống với Ba. Lần đầu tiên trong đời mình mới thấy người lạ lạy bàn thờ tổ tiên, ngoại trừ việc cưới hỏi trong gia đình.

Khi hai bên gặp nhau, hóa ra mình khờ hông biết chi vì đi học và đi làm xa. Lúc xưa anh là người hay đến đón Ba Mạ đi chùa ở nhiều nơi. Mạ lúc rảnh rỗi cũng đến nhà anh làm bánh trái cho chùa. Anh làm thiện nguyện rất nhiều cho các chùa, gửi tiền về Cô Nhi Viện bên Việt Nam để nuôi các em. Sau khi nghe mọi việc, mình ngỡ ngàng... Lãng là anh con trai út của bác KD mà ngày xưa Mạ hay thường nhắc về Lãng.

Không biết Lãng có bao giờ biết chuyện của hai Má không nhỉ? Hay là chỉ hai Má nói với nhau cho vui? Nhưng mình biết chắc một điều là Bác đã nhận ra mình từ bên bờ hồ thiên nga năm xưa khi mình gặp Bác ở chùa. Nay Bác đi xa rồi, mình không còn cơ hội để vòng tay chào Bác một tiếng. Nhà anh rộng lớn, Ba Má, gia đình anh chị các cháu đi hết, giờ chỉ còn mình anh ở tiểu bang này, anh quyết định bán nhà.

Mùa xuân Lãng đến, hàng giậu mai vàng vui đón bước chân anh. Cửa phòng anh luôn mở ngõ, những đóa hoa hạnh phúc nở rộ thơm ngát trong phòng như mời gọi. Vết thương lòng còn vương vấn mãi, giọng ca buồn từ cõi vắng vọng lại trong tâm tư ...

Tình cờ gặp lại nhau . Dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh phai màu...




No comments:

Post a Comment