Sunday, December 1, 2024

Lỡ hẹn ...

Đêm đầu tháng 12, ngoài kia nhiệt độ đang xuống 20. Lạnh ngoài trời không thấm bằng nỗi lạnh trong lòng.

Hứa với anh mình sẽ đến thăm vào dịp Lễ Tạ Ơn, vé xe đã đặt, hành trang sắp xếp. 8 giờ đêm Chủ Nhật anh gọi ba lần liên tục mà mình không biết, đến khi mình ngồi xuống bàn, xem qua cái phone mới giật mình.

Lần đầu tiên anh gọi mình, nhìn 3 missed calls cách nhau chỉ có vài giây, chắc là chuyện khẩn cấp gì rồi. Mình gọi lại anh liền.

- Hello anh, anh gọi em có gì hông?

- Ba đang nằm trong phòng cấp cứu, anh chở Ba em vô lúc 8 giờ tối.

- Tại sao vậy anh?

-...

- OK, em sẽ đến liền. Anh cho em xin địa chỉ nhà thương.

Vậy là mình vội vã lấy vài bộ áo quần, chiếc giường xếp nhà binh, sleeping blanket để tính chuyện ngủ vài ngày ở nhà Ba. Nhà Ba không có phòng trống cho mình. Mạ nói cũng phải, để phòng trống đó cho anh ở, nhà đơn chiếc anh trông Ba giùm... Mình xem anh là người anh trong gia đình, không tơ tưởng chuyện yêu thương, và chắc anh cũng hiểu.

***

Mình vội vã ra xe, phóng vun vút trong màn đêm, đường xa vời vợi. Đến nơi được người y tá dẫn đến gặp Ba... Gặp anh, trông anh lo lắng chạy loanh quanh bên chiếc gườing của Ba. Thấy thương anh. Nghĩ lại, tuổi Ba già yếu, con cái không đứa nào ở một bên mà lại người dưng như anh thì lại gần gũi lo cho Ba...

Trông Ba thật ốm, tiều tụy xanh xao. Phòng cấp cứu đầy người, họ nằm dọc hành lang gườing đối giường trong đó có Ba, những người làm bên cứu thương mang người bệnh vô liên tục. Trên những tấm vách được ghi số như những số phòng, mới biết ở thành phố đông người thì nhà thương phải vậy thôi, không còn cách nào khác.

Anh Chị từ những tiểu bang xa gọi về, texts đến liên tục nhưng mình đã quá mệt mỏi không muốn liên lạc với ai lập lại những chuyện trong nhà thương làm mình nặng đầu thêm, ngay cả đêm nay khi viết về những điều này, mệt tim.

***

Chuyện đi của em phải hồi lại, em biết nơi xa xôi ấy đang mưa gió người ta mong chờ, bên em mấy hôm trước tuyết cũng rơi trắng trời ... Biết người ta mong nhưng em không muốn trả lời, hôm nay người ta hỏi nữa nên em vô viết vu vơ vài chữ để người ta an lòng.

12.1.2024 Em đang lái xe xuống dốc từ trên đỉnh núi này, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn từ dãy núi trước mặt khi trời lập đông... buồn mênh mang... em về gần đến nhà em rồi. (lái từ nhà Ba về)



No comments:

Post a Comment