Thursday, February 27, 2020

Tâm thần bất ổn

Sáng nay thức dậy, thấy nhẹ … đầu, nhẹ đây hông phải là được một giấc ngủ ngon, mà là lảo đảo muốn té , it is light-headed symptom,  lại muốn ói nữa, chẳng biết cơ thể muốn gì đây.  Tự nhủ mình, thôi kệ nó, mình phải ráng lên thôi. 

Hôm bữa mình dại lắm, cuối tuần không nghỉ ngơi đọc sách tập đàn vẽ vời làm bánh trái cho vui, lại bày trò vô phố nói sự ... giả. Chẳng biết người ta có tin mình nói hay không nhưng riêng tôi đã nhận quả báo ... con số 110 khi đo huyết áp. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận con số cao như vậy. 

Ngày trước Ba mua cái máy đo huyết áp này, dùng thời gian , rồi cho tôi. Tôi lâu lâu cũng đo cho biết. Bao nhiêu lần tôi đi bác sĩ, ông thường bảo "huyết áp của cô rất thấp". Mà thật vậy, mấy ngày sau, tôi đã thực sự bỏ qua chuyện ảo của người ta ở phố, người ta chưởi nhau, phá nhau mặc kệ họ, can chi đến mình mà mình lên tiếng. Quá ư là dại dột.  Kết quả là huyết áp của tôi trở lại mức bình thường 81- 85, nút dưới 48 - 53.  Thôi, mình xin dứt nợ với chuyện ngoài phố, giờ sang đến chuyện trong nhà.

Dạo này xã hội loài người rối reng hết sức, chẳng biết đâu mà lường được nữa. Từ đông sang tây, từ âu sang á, từ sa mạc đến núi rừng, từ sông ngòi đến biển cả, chiến tranh súng đạn, đói khổ, tai ương khắp mọi nơi. Hông lẽ thế giới đang đến hồi diệt vong? Tự dưng tôi nhớ đến giấc mơ năm nào, hình như tôi vẫn còn lưu lại ở nơi ấy về giấc mơ quá hãi hùng của tôi. Từng đoàn người bị đưa lên cối xay, những người cố bám thành cối cho khỏi tuột xuống cái hố tử đen ngòm dưới kia, bên cạnh đó là những người sám hối quỳ quanh tượng Phật Thích Ca tụng kinh xin sự sống … Tôi tỉnh giấc nửa đêm người đẫm mồ hôi khi miệng vẫn còn lâm râm niệm kinh.

Hôm cuối tuần rồi, tôi mang khuẩ trang & bao tay đi chợ, ghé lại mua thịt cá tươi, đồ khô, khi đến quầy tính tiền, tôi bảo cô tính cho tôi 10 bao gạo, một thùng nước mắm và một thùng xì dầu. Với số lương thực này tôi có thể cầm cự trong vòng 6 tháng.  Ông manager ra đứng xem tôi mua hàng, chắc có lẽ ổng ngạc nhiên lắm khi tôi đặt hàgn với số lượnng lớn như vậy. 

Và hôm qua đài tv song song với thông báo của Tổng thống Trump, họ đã chính thức khuyến cáo người dân nên dự trữ ít nhiều lương thực thuốc men trogn vài ngày nếu lỡ có xảy ra chuyện ngăn sông cấm chợ bãi trường.  Thôi chuyện gì đến sẽ đến, mình tránh được chuyện gì thì mình tránh. 

Giờ trong sở tôi có một chuyện của ông Do Thai làm tôi phiền hết sức,   

Hôm trước to^i có viết vu vơ về ổng với cái tội nói nhiều mà làm hổng được bao nhiêu, rồi đến chuyện con trai con gái của ổng. Đứa con gái đã bay qua Athens của Hy Lạp được mấy tuần nay.  Ông khoe với tôi về hình con gái chụp ở những nơi đâu, và rồi ông buột miệng… cuối tuần này con gái tôi sẽ bay qua Barcelona, hai tuần nữa tôi sẽ qua bên Athens.  Ông nói thì tôi nghe chỉ để nghe chứ chẳng để ý. 

Ba ngày nay, dịch corona đang lây lan thật nhanh bên châu Âu làm tôi chợt nhớ đến ông Do Thái.  Chiều hôm qua tôi nán lại trễ hơn 30 phút để thăm dò lịch trình của ổng.  Tôi gõ cửa vô, cười cười chào cuối ngày:
- Anh này, Nora nghe nói bên Athens có người bị và bên Barcelona cũng có đó. Con gái của anh ra sao rồi?  Anh dự định khi nào bay?

Anh bấm lên một website nó cung cấp tin tức người bệnh người chết trên toàn thế giới từng giây. Anh bảo:
- Đây này, Athens chỉ có 1%, Barcelona chỉ có 1%, chắc chắn là không đến phiên mình
- Vậy anh sẽ bay qua những nơi nào?
- "Oh, tôi sẽ đến Đức rồi Switzeland, rồi Ý, rồi Athens", anh vừa nói vừa đẩy tới đẩy lui cái mouse, và anh chợt thốt lên khi anh nhìn qua Đức "Holy cow!!! Số người bị dính ở Đức đang tăng vọt."


Tôi nói vu vơ vài câu nữa rồi đi ra với suy nghĩ chậm chap … Tôi có nên thông báo lên cấp trên về những chuyến bay, nơi ở của anh để họ giám sát kỹ hơn? Nếu tôi không thông báo, sau này lỡ có chuyện gì thì tôi có chịu hoàn toàn trách nhiệm hay không? Nê"u lỡ anh ta bị nhiễm siêu vi trùng corona liệu hải quan có tìm ra được không? Lỡ anh đi làm lại với siêU vi trùng đang núp bóng, nó có truyền nhiễm ra cả nhóm hay không? Trong đầu tôi có hang chục câu hỏi "Nếu" và "Lỡ". Nhân viên dưới tay mình chỉ xin nghỉ vacation, mình approved là xong, còn chuyện họ đi đâu, nghỉ ở đâu, đi với ai là chuyện riêng của họ, đặc biệt nếu đi ra ngoại quốc thì có bộ phận xem xét lý lịch theo dõi . No'i chung tôi không có quyền để thông báo cho cấp trên những chuyện riêng tư vặt vãnh như vậy. Biết làm sao bây giờ?

Ôi, chỉ suy nghĩ lòng vòng thôi cũng đủ chóng mặt rồi, tôi bị nhức đầu thêm do cái tính tiếc tiền của mình nữa.

HÔm tháng 11 năm rồi tôi mua 5 vé để đi xem ca nhạc Shen Yun 2020, ngồi ở vòng orchestra gần sân khấu. Định bụng đây là món quà đặc biệt cho gia đình cháu, mình giữ kín chờ tới ngày ấy mình sẽ nói cho mọi người mừng & ngạc nhiên.

Ai dè, chưa bước vô Canh Tí dịch corona đã hoành hành, tôi lo lắng mới vô website của họ để tìm số phone gọi. Số phone vẫn còn đó, nhưng bộ mặt chính của webstie đã đổi.

Hôm trong năm, website của họ viết là những người trong đoàn ca vũ là những thành viên xuất sắc nhất được tuyển lựa kỹ càng từ Hoa Lục . 

Hôm đầu năm 2020, khi có biến, dịch coronavirus, thì họ viết là vũ đoàn đều tuyển từ Hoa Kỳ.  Tôi thấy quá lạ và ngẫm nghĩ những người managers của Shen Yun họ tiếc tiền nuôi ăn ca, vũ đoàn, nên đã sửa thông tin để những người như tôi an tâm đi xem.

Hôm giữa tháng 1, tôi nhấc phone gọi, ông manager bảo:
- Đừng lo lắng gì cả, dịch không đến New York đâu mà sợ.


Tôi bực mình nói:
- Phố Chinatown rất gần Lincoln Center, tôi muốn tránh xa khu người tàu nói chung, và đám đông tụ hợp nói riêng.  Ông có thể hoàn tiền lại cho tôi được không?


Ông gay gắt trả lời:
- Cô có biết vé cho mấy shows ở Broadway là mua không giao trả không đổi không?

- Ồ, vậy à. Nhu+ng xin thưa với ông, tôi mua vé là tôi muốn đi xem, chớ không phải mua rồi trả , nhưng vì hiện nay là đại dịch đang lan tràn khắp mọi nơi, tôi đành phải hỏi ông để trả vé lại để giữ cho gia đình tôi an toàn  

Lời qua tiếng lại hồi lâu nhưng ông cương quyết vẫn không trả tiền lại , ông còn nói "Nếu cô và gia đình không đi xem thì nên tặng vé lại cho chúng tôi hoặc tặng cho ai khác để họ đi xem. Còn nếu thành phố New York ra lệnh đóng cửa Broadway thì lúc ấy chúng tôi sẽ hoàn tiền lại ".


Từ hôm ấy đến nay 27/2, chuyện đã gần một tháng, dịch siêu vi trùng phổi phát tán ngày càng mạnh, len lỏi vào những thành phố lớn đặc biệt là những nơi có đa số người Á Đông, tôi vẫn chưa nhận được tin gì từ Shen Yun. Bữa nay tôi vô website của họ, thì họ đã rút số phone rồi, không cách nào liên lạc họ được .

Ngẫm nghĩ, tưởng là mình mang niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người, hóa ra mình tự chuốc lấy phiền não.

No comments:

Post a Comment