Tuesday, July 14, 2020

Đêm ngàn sao

Bây giờ là 12:00 đêm, mình đã tắt máy, dự định đêm nay mình sẽ đi ngủ sớm vì tuần này mình họp suốt tuần từ 8:30 sáng đến chiều.

Bước vô phòng ngủ, gió đêm mát lạnh thổi vào phòng làm mình cảm nhận vị ngọt về đêm, hông muốn lên giường, và rồi mình đến bên chiếc ghế cạnh khung cửa sổ hướng về khoảng trời phương bắc ... Ồ kìa, hình như mình đang thấy chòm sao Bắc Đẩu, có phải là mình hoa mắt...

Tôi vội chạy nhanh xuống lầu, ra ngoài sau vườn, đứng trên deck ngắm khoảng trời rộng thanh vắng. Whoahhhh, không thể tưởng tượng được, hàng ngàn vì sao lấp lánh thật gần, thật đẹp. Hiện tượng này tôi chưa bao giờ gặp ở quê tôi.

Nhớ năm ngoái tôi được một vị giáo sư mời đi xem vài tinh tú trên trời, ông bảo: Này Nora, đêm mai sẽ có Mặt Trăng, Jupiter, và Saturn sẽ xếp thành một đường thặng, Nora có muốn đi xem không? Tôi đồng ý liền.

Đêm đó cũng trăng thanh gió mát như đêm nay và cũng vào một đêm tháng 7, chúng tôi gần 20 người ra ngoài bãi cỏ bên hồ để ngắm trăng qua kính viễn vọng.  Vâng, ông là một giáo sư dạy Vật Ly Thiên Văn, nên ông mang đầy đủ dụng cụ tới, hai ống kính viễn vọng thật dài. Ông đã tính toán đặt sẵn ở một góc độ, và chỉnh sẵn để chúng tôi đến xem.

Whoahhhh, lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm rõ từng nét của Jupiter, Saturn, Moon bằng mắt thường. Vũ trụ đẹp vô ngần và kỳ bí, tôi ngắm thật kỹ từng vòng tròn trắng, từng làn vân... trên Sao Thổ, Sao Mộc, Chú Cuội Chị Hằng đẹp như truyện trong tranh. Một kinh nghiệm mình không thể nào quên, không thể nào mua bằng tiền.

...

Ban sáng mình vừa bước ra nhà chuẩn bị chạy bộ, chợt thấy một vật đen thật to đang di động đến huớng mình. Oh my gosh, mình vừa kịp định thần,  một con mama bear, nó to khủng khiếp. Chắc là hôm mùa thu rồi nó vô khu vườn nhà mình phá và làm gãy gần hết các cây ăn trái. Mi`nh vội chạy biến vô trong nhà, lấy cái camera xi cúc ra chụp vài bô mà lòng sợ nó vồ mình.


Chẳng biết hôm nay là ngày gì, trời chưa rạng đông thì mình gặp gấu, đêm sang thì mình gặp sao Bắc Đẩu. Mình nghĩ vu vơ về giấc mơ hôm qua cảm thấy tội lỗi lắm... Chẳng hiểu vì đâu mình có một con rùa nhỏ bằng bàn tay và một con cá. Mình không muốn giữ nó trong nhà, đem ra sông suối thả thì không được, để nó chết cũng không xong. Và rồi mình chợt nhớ đến một người bạn, à ha mình đem cho người ta là xong.

Mang bình rùa và cá đi không hiểu sao gặp giòng sông nước dâng lên nhanh quá, mình phải bơi vội qua sông kẻo nước lớn. Chẳng may mình vuột tay, cá và rùa đã theo giòng nước trôi mất...

Mình thức giấc bàng hoàng, chợt nhớ ngày hôm qua mình là sơn nữ...


Trogn suối này có cá rất nhiều, nơi đây có cái thác nước thấp chảy xuống từ những khe đá trên cao, nên có hồ nước vừa đủ cho mình bơi khoảng 10 sải tay, nước sâu đến ngực, sơn nữ tha hồ bơi trong mùa dịch cúm tàu 😊 .  Cuộc sống cúa mình đơn giản, mình bị cột chân ở nhà, thôi thì mình vui với núi rừng vậy ... 





 
Ngắm hoa rừng cho anh, em hông hái. Mình hái thì người sau không có hoa để họ ngắm

Mùa thu nơi đây rất đẹp, mai mốt có dịp em sẽ chụp vài tấm gửi anh xem





Bậc thềm đá xem trong hình vậy chứ mà cao lắm



2 comments:

  1. Đẹp quá V.
    Nhưng nhìn con gấu thấy sợ, V cũng gan hơn anh nhiều, gặp anh là không dám ở khu đó đâu ;-)
    Vẫn ghé qua để thấy cô nương ... sơn nữ thể vẫn an khang là vui rồi.

    ReplyDelete
  2. Hi Anh,

    Lâu nay V dạo phố đông người, hầm bà lằng đủ chuyện, nên nhà mình bỏ bê vắng vẻ :-)

    Sáng nay, V chạy bộ, lại gặp 2 baby bears, papa bear and mama bear trong rừng :-). V quay đầu lại co giò chạy không kịp thở hihi

    ReplyDelete