Thời buổi giờ thấy tin tức nói người ta bị mất việc làm nhiều, mình nghe buồn lắm, buồn cho họ, buồn cho đất nước. Khi không đất nước đang đi lên, dân chúng vui vẻ làm ăn khấm khá, đùng một cái ở nhà hết trơn, đâu phải 1, 2 tuần mà là hơn nửa năm và sẽ còn dài. Cầu xin Trời Phật cứu nhân độ thế.
Sáng nay mới xem tin, thấy ở thành phố sầm uất nọ (used to be nổi tiếng nhất nhì trên thế giới) vậy mà nay nghèo xơ , chắc có lẽ rồi cũng đến ... xác. Cách đây hai ba tuần gì đó nghe ông mayor ông governor thông báo cho dân chúng mở cửa làm ăn trở lại to the max of %75 capacity in and out. Mi`nh nghe như mở cờ trong bụng, mặc dù mình chẳng có liên quan gì đến thành phố của họ. Tội nhất là mấy đứa con nít, nó nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn, nhớ đủ thứ trong trường... mong ngày mở cửa lại cho nó tung tăng cặp sách.
Đầu tháng 9, những tiểu bang khác cho mở cửa trường mặc dù là háp háp, vậy cũng đủ rồi, còn hơn là hổng có háp nào. Tha`nh phố nổi tiếng nọ vẫn đóng cửa im ỉm. Sang nửa tháng 9, mới rục rịch thông báo: "Ok, ngày mai khai trường" . Con nhỏ vừa được tung tăng 2 tuần. Nga`y hôm qua, hắn lại bảo đóng của trường tiếp. To^i thấy bực mình ghê. Chu'ng không xem nặng chuyện học vấn của con nít. Muo^'n đóng thì đóng, muốn mở thì mở, cứ viện cớ con vít là chúng muốn sao dân phải vậy.
Người ta bảo, mình phải lucky lắm mới sống qua thời đại này để tận mắt chứng kiến cảnh quỷ sứ hiện hình trên thế gian. Thôi, cho con xin, con hổng muốn lucky kiểu này đâu, con bị stress ngày càng nặng, nhìn thấy xã hội ngày càng sa đọa, con nặng lòng lắm, đôi khi con muốn khóc luôn, nước mắt cứ chực trào ra khỏi bờ mi. Con ước gì con không phải thấy những thảm cảnh này. Con bị sinh ra lầm chăng, kiếp số nước nhà long đong, đời con cũng lận đận ...
Thôi mình phải cố hết sức mình, do at my best. Thật vậy, từ tháng 3 đến giờ mình làm việc với công suất gấp 5 lần, mà không than vãn tí nào. Hôm nay đang chăm chỉ làm việc, đang họp với anh bạn, bỗng thấy email của boss vô, mình nóng lòng muốn mở nhưng vì đang chỉ cho người ta nên mình phải nán đôi chút rồi tìm cớ gác màn hình, hẹn gặp lại nửa giờ sau.
Mở thư, wow, an early Christmas present, a high promotion lên ghế mới: "Well deserved. Congratulations Nora", mình lại có thêm được $70 ngàn bonus. Vui lắm. Mình vội chạy lên phòng Phật, lạy ba lạy, cầu xin Trời Phật Ông Bà phù hộ cho Ba Mạ nhiều sức khỏe, tai qua nạn khỏi, và con hứa con sẽ cố gắng nhiều hơn.
Viết vội trong 10 phút khi niềm vui trong lòng còn chưa tan... 😊💗
No comments:
Post a Comment