Monday, May 23, 2022

Trân quý sự sống ...

Tháng năm hoa nở, nắng ấm đang về, chim hót líu lo ngoài vườn, cỏ xanh hơn và trời cũng nhẹ cao hơn, vậy mà mình phải ủ rủ trên giường từ trước Ngày Lễ Mẹ. Ngày Lễ của Mẹ mình phải làm điều gì đó cho Mạ vui, nhưng năm nay mình làm sao giấu được khi mình phải nói trên phone, mình không muốn Ba Mạ buồn lo, vậy là mình im luôn. Ba Mạ Anh Chị đoán chắc là có chuyện gì rồi, gia đình gọi mãi, mình không muốn nhấc phone. Chắc có lẽ Ba Mạ trách mình nhiều lắm trong khi mình khóc rưng rức trong lòng ...

Cơn bịnh trở nên nặng hơn, mình quyết định đóng cửa blog noralangdu, nếu mình khỏe thì mình sẽ mở trở lại còn nếu mình có lỡ đi theo Ông Bà Tổ Tiên thì bao nhiêu thứ mình còn phải bỏ lại huống chi là cái vớ vẩn online. Nếu bạn có tình cờ ghé chân vào thời gian đóng cửa, chắc hẳn bạn không vui và suy tư một chút vì cớ làm sao phải login để xem hình xem phim, nghe nhạc, nghe radio ..., và cho dù bạn có logged vô nữa, bạn cũng không thấy gì. Bây giờ bạn đã hiểu nỗi lòng của mình rồi đó... Đêm hôm trước vừa khóa cửa blog thì nửa khuya hôm sau mình đã vào phòng cấp cứu ...

Trận bịnh kéo dài gần một tháng, mình mới biết trân quý sức khỏe. Mi`nh muốn có một hơi thở không đau đớn cũng rất khó khăn, muốn nghe một nốt nhạc cũng không nghe được, muốn nói với người thân một lời yêu thương cũng không nói được, muốn ngắm cánh chim trời cũng không ngước đầu được, muốn cười với một đóa hoa vừa mới nở nhưng môi mình xanh tím ... Mắt như mờ đi, tai như loãng xa, đi đứng liêu xiêu, hơi thở như cá mắc cạn, mở miệng đón lấy chút khí oxy cho cơ thể mà phổi phải vặn từng cơn đau buốt ... Vết thương lòng đau trở lại như sau ngày vừa mới mổ...

Tờ báo của thành phố Niu dọt gửi đến nhà mình hàng ngày cũng bị cắt, thương cho người mang báo trong thời buổi khó khăn lại càng khó khăn hơn, người ta đã bắt đầu ít mua và đọc báo từ lâu lắm rồi, mình chỉ còn tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên Anh ngữ vẫn còn gửi đến, 4 tuần rồi mà mình vẫn chưa đọc. Tivi đã cắt gần 2 năm rưỡi mình cũng chẳng khôn hơn hay mụ mị hơn. Bớt nghe bớt thấy chuyện xã hội để cho tinh thần mình mạnh khỏe một chút, theo mấy tin đó hoài thì mình bị bịnh điên, điên thật chứ không đùa đâu. Họ đánh phủ đầu dân là vậy. Mình hiện thì bịnh ngặt nghèo, mấy chiện xã hội đã không còn là gì nữa, những ai theo triết sống lẽ phải ngày xưa thì nay có lẽ đã hết thời rồi, từng người một sẽ bị đưa vào tròng, ngoại trừ những người chịu bán linh hồn cho quỷ. Những cơn bão thời đại, xã hội, bịnh dịch tấn công tứ phía dồn dập lên người dân, hết đợt này đến đợt khác, từ em bé đến người già, từ nam đến nữ, từ người siêng năng cần cù nhất đến kẻ lười biếng nhất trong xã hội, tất tất đều bị cuốn vào vòng bão lửa để rồi chúng ta cũng không còn phân biệt được đâu chính, đâu tà, đâu thiện và đâu là ác... Ai bảo con người không có kiếp tự thiêu thân?

Anh boss hỏi thăm sức khỏe mình vì gần một tháng rồi anh không thấy mình vô... Anh lo lắng hỏi hoài ... Trong nhóm mình, người thân trong gia đình họ bắt đầu rơi rớt... Chúng ta đang sống trong một xã hội thế giới bệnh hoạn điên đảo, thôi thì giờ đây nếu bạn còn mạnh khỏe, bất kể tuổi tác, yêu người được thì hãy yêu, vui được thì hãy vui, viết văn thơ được thì hãy làm, đàn ca vu vơ cho nhẹ lòng thì hãy thực hiện, hãy vui cười với tha nhân, yêu thiên nhiên muông thú sẽ làm cho sự sống của ta có thêm ý nghĩa ...

Bạn có thấy vài ngày gần đây mình gửi vài cuốn nhạc đến bạn nghe giải buồn nhưng những albums này mình đưa lên là một tâm tư đau buồn hay thường nghĩ về thế giới bên kia, trong khi bạn xem và nghe chỉ là những albums nhạc đơn giản mà thôi...
"Như Giấc Mộng Sầu", "Mộng Ước Ngày Xanh", "Mộng Ước", "Như Chiếc Que Diêm", "Đời Đá Vàng " ... Xuống tận cùng dưới đáy thấy mênh mông rộng cõi trời. Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng ... (Vũ Thành An)

Viết trong lúc vết thương lòng đau nhói, hơi thở như sắp cạn ...


Gần cuối tháng năm sụt 12 lbs ốm xanh như con nhái ...


No comments:

Post a Comment