Tuesday, August 30, 2022

Giấc mơ điên

Tạm gác lại những chuyện làm lụng vất vả thường nhật, hai anh em hẹn nhau đi chơi cho khuây khỏa đôi ngày để tích trữ năng lượng để quay về đối phó với thực tại phũ phàng nhất là về kinh tế chính trị.

Mới ngày đầu tiên anh Năm đi làm, đến chiều anh gọi than thở: "Con bà nó! Bây giờ thành phố niu dọt nó tính thuế kẹt xe bất kể dân ngoại thành hay nội thành. Co' mấy ông dân niu dọt thứ thiệt, lên radio chưởi thẳng ông thị trưởng và cái đám đái nát ăn hại đó".

Mình chỉ đành trả lời:
- Xem ra, lũ nó đang thực hiện vụ thuế khói c@rb0n t@x, nhưng lũ nó chơi chữ 'c0n9g€t1on t@x' mà thôi. Mình làm gì bây giờ?

Anh nín thinh hông nói nữa. Mình lặng trong suy tư thời thế bây giờ là thế, càng ngày càng thắt chặt đời sống của dân... Anh đánh tan nốt lặng của mình: "Bữa nay em có đi bầu không?".

- Bầu làm chi cho mệt, khi thấy kết quả năm 2020 như vậy. Riêng tiểu bang mình bầu thống đốc năm rồi, những con số nhảy cũng tương tự như năm 20. Đến 9 giờ tối kiểm phiếu ông bên Đảng Cộng Hòa thắng lớn. Thế mà ông dân chủ đang tại chức lúc nửa đêm ra nói "Chưa vội nhé!". Đến sáng hôm sau, ổng thắng với con số nhích chỉ đủ một chút xíu.

Nhắc vụ bầu hôm thứ ba 23 tuần rồi, mụ @0c thắng ở thành phố niu dọt với câu nói "xã hội chủ nghĩa thật tuyệt vời". Mi`nh thấy trên dá hù câu nói của mụ, đúng là một lũ ăn cướp. Thành phố niu dọt càng ngày càng điêu tàn, tiếc cho một thời huy hoàng của nó. Do đâu?

***

Cuối tuần anh Sáu gọi về cũng than "Con bà nó! Bây giờ miếng đất San Francisco đầy những người ăn xin lam lũ, đường phố toàn những trại là trại cắm dùi. Còn San Diego thì đầy những người bất hợp pháp, nó cướp phá móc túi giựt đồ giữa ban ngày ban mặt. Giờ thêm vụ cấm bán xe chạy bằng xăng, nó ép dân vào ngõ cụt. Thử nghĩ xem, chỉ có dân đi làm mới đóng thuế cho tiểu bang liên bang thì cần lái xe chứ những người ăn trợ cấp xã hội, xì ke thuốc phiện... thì họ cần chi đến những phương tiện xe cộ.

Mình cười cười bảo:
- Xem ra cá lì cũng đang trên đường 'tư bản giẫy chết'...

***

Một trong những người mướn nhà mình, bà bảo rằng, dưng không một năm rưỡi nay bà đổ bịnh liên miên, nào ung thư não, nghẽn mạch máu, tay chân run, thận đình công, bị cô dịt dật đến 4 lần cho dù đã chích 4 lần ... Mình nghe bà than hoài làm mình muốn bịnh theo bà, mà bà đâu có già bao nhiêu, chỉ trên 60 một chút thôi.

Ây da, mình nghe than phiền nhiều quá rồi mình không còn tâm tư để kể chuyện vân du cho anh và bạn nghe.

***

Đêm hôm qua mình có giấc mơ thật lạ kỳ, mình đang đi lên một ngọn núi cao đất trời xanh thẳm, mình có ghé vào một căn nhà nhỏ, nơi đó mình gặp Ông Phạm Duy và ca sĩ Duy Quang đang làm từ thiện để cứu rỗi càng nhiều người càng tốt. Sau đó mình đi ra ngoài và bơi ở một giòng sông trong vắt, bất chợt mình thấy từng đoàn vật khổng lồ như khủng long từ trong núi đi ra, những con thú con cá rất to hiện ra ... Những con vật khổng lồ đó đều về cùng một hướng. Dân trong xóm chạy ra xem cảnh tượng này, mình mới hỏi một bác đứng cạnh:
- Tại sao lại có những con thú khổng lồ này xuất hiện ở thời nay vậy Bác?

Bác bảo: Sắp tới, loài người sẽ có một cuộc đại diệt chủng ....

Mình trầm tư không sợ và đang tìm đường xuống núi. Đứng chênh vênh trên cao nhìn xuống vực sâu thẳm, chỉ thấy con đường như một nhánh cây khô vàng nâu gác bên mé vực giữa rừng núi mênh mông ... Chợt mình thức giấc.

Nằm trong bàng hoàng, nghĩ ngợi về giấc mơ, muốn qua phòng Phật thắp nén nhang, rồi viết vài giòng sẽ đầy đủ hơn, nhưng con số đỏ trên đầu giường bảo thời gian còn quá sớm.

Giờ đây gần trọn giấc mơ đã trôi theo giòng sông trong mộng...

(Ban đầu chủ đề của tâm tư này là "Thời xe điện đang đến". Gõ bàn phím một hồi, chủ đề biến thành "Giấc mơ điên" 😊)










No comments:

Post a Comment