Sunday, August 14, 2022

Vân du 22

Tối nay có tí thời gian mở hộp thư xem, thấy anh bảo ... rất vui ... Tự dung mình muốn viết vu vơ vài chữ về chuyến vân du năm nay .

Trong cuộc sống của mình hình như có nhiều điềm báo trước trong linh cảm, trong vô thức, và trong giấc mơ. Có bao giờ bạn đi qua những nơi mà bạn chưa hề đặt chân đến bao giờ nhưng trong tâm trí bạn lại ẩn hiện những hình ảnh rất quen thuộc. Đối với mình có rất nhiều lần hư thực thực hư như vậy, đôi khi mình tự hỏi có phải chăng kiếp truớc ta đã hiện thânh ở những nơi này. Có bao giờ bạn vô tình nói vài câu vu vơ nhưng rồi nó thành sự thật, mình cũng đã trải qua rất nhiều về chuyện này, cho nên mình phải suy nghĩ kỹ truớc khi nói.

Hè năm nay mình muốn thăm núi cao biển rộng . Thường thì mình lên chương trình truớc 6 tháng để tìm đuợc vé bay rẻ, phòng trọ rẻ tốt thuận tiện an toàn . Cách mình làm là phải tìm sân bay truớc, đặt phòng trọ, rồi mới mua vé bay .

Nơi đầu tiên mình đặt tại Great Smoky Mountains, trả truớc một nửa tiền, nhưng khi thấy nơi khác sạch đẹp hơn rẻ hơn, và gần núi hơn , mình cancelled cái đầu tiên, họ hỏi lý do tại sao, mình trả lời "Chuyến bay bị huỷ, tôi phải dời ngày ."

Ngày lãng du đã đến, theo lịch trình chuyến bay đầu tiên từ mien Đông Bắc đến Great Smoky Mountains vào lúc 9 giờ sang. Nơi thăm đầu tiên là Manhattan Project tại làng Oak Ridge nơi sản xuất bom hạt nhân, trái bom này đuợc thả tại Hi rô si ma để kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Ngày xưa ngôi làng này là nội bất xuất ngoại bất nhâp. Nơi đây cách phi trường khoảng 25 phút lái xe.

Truớc ngày mình bay, mình xem thời tiết hai nơi, quê mình khí hậu mát nắng chan hoà, và nơi mình sẽ đến trời cũng trong xanh . Hai giờ sáng lái xe đến phi trường long term parking . Buớc vô sân bay, hỡi ơi người ta huỷ chuyến bay của mình do ... trời bão . Hmmmm, trời bão, vô lý thật ? Mình xem lạ,i hoá ra nó đã huỷ rất nhều chuyến trong nhiều ngày với lý do "trời bão". Một số khách phải nằm lại khách sạn, một số thì nằm vật vựa ở sân bay chờ thời, còn mình thì lỡ rồi phải bay bằng mọi cách . Chờ thật lâu người ta bảo ở Philly có chuyến bay vào lúc chiều tối, cô có muốn hay không ? Mình suy tính vài phút, xe riêng thì đã gửi rồi, nếu mình lấy xe ra thì làm sao, vé về là tại New York, lái xe từ New York đến Philly mất khoảng 3 tiếng, vòng đi vòng về là 6 tiếng, nghĩ đến sau chuyến bay mà còn phải lái nhiều như vậy , lieu mình có đủ sức . Cuối cùng mình quyết định lấy vé bay tại Philly, muớn xe tại đây, trả xe tại Philly.

Lần đâu tiên trong đời đến phi trường Philly, nơi đây sạch đẹp, vắng vẻ không như phi trường của tiểu bang mình tấp nập và loạn xà bần lên, bị lạc đường mãi.

Chuyến bay tại Philly đi Great Smoky Mountains cho hành khách lên tàu đúng giờ, mình buồn vui xen lẫn, mất một ngày lãng du nhưng bù lại mình bay cuối ngày còn hơn là không . Buớc vào khoang máy bay, tìm chỗ ngồi và chờ đợi . Cả chuyến tàu không còn một ghế trống . Ngồi chờ 20', rồi 30', rồi 40', mình hồi hộp nhìn ra cửa sổ . Bỗng tiếng trên loa chợt vang lên : Xin hành khách chú ý, truớc hết chúng tôi xin thành thật xin lỗi vì đã không cất cánh đúng vì nhiều lý do ...
... Chúng tôi biết quý khách đã bị huỷ chuyến bay ngày hôm qua, chúng tôi cũng chẳng vui suớng gì khi bị huỷ như vậy, và tối hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên chuyến tàu này ...

Mình ngồi nghe thấy nóng ruột mà ông tiếp đãi viên cứ cà kê dê ngỗng từ chiện hôm qua ... Xin thành that xin lỗi quý khách, có thể chuyến bay của chúng ta hôm nay sẽ bị huỷ lần nữa vì ... bão. Mới nghe tới đây, mấy người trong khoang tàu nhao nhao đứng lên, nhiều tiếng thở dài cùng đồng thanh , trong đó cũng có tiếng thở dài lo âu của mình.
... Xin quý khách đừng nản chí, phi công của chúng ta đang nài nỉ để xin đi ...

Lạ thật, trời trong xanh không một ánh mây, mình đang ngắm vầng dương hồng đang khuất dạng tận cuối chân trời, thế mà bão là sao, chẳng biết mấy ông bên đài khí tượng đang vẽ trò gì nữa.

Tiếng loa lại tiếp tục vang ... Oh bây giờ mình đuợc phép bay nhưng phải chờ them 3 giờ nữa . Chắc có lẽ chúng ta phải cập bến vô cửa vì chúng ta không đuợc phép ngồi trong khoang tàu quá 3 giờ , đây là luật mới sau vụ chin 11 ...

Bà con lại thở dài thườn thuợt . Coi bộ bị huỷ chuyến bay lần nữa là cái chắc rồi . Hành khách kiên nhẫn ngồi chờ đợi tin lành . Riêng mình ngồi nghĩ vu vơ, mặt trời đã lãng du sang nơi khác tự khi nào, những chiếc đèn lập loè di động trên sân bay như những con đom đóm. Buồn và như ngạt thở. Chờ thêm một giờ như dài vô tận, cuối cùng chiếc phi cơ cũng đuợc cất cánh trong tiếng vỗ tay reo vui của tất cả hành khách . Mình đến Smoky Mountains vào lúc 11:45 đêm. 




No comments:

Post a Comment