Monday, March 18, 2024

Hững hờ...

Mấy tháng nay mình làm việc nhiều, thân xác và tinh thần thật mỏi mệt. Tuần rồi mình nghỉ mát ở miền nắng ấm cho nhẹ để rồi về tiếp tục trực diện với khối công việc nặng nề...

Vừa mở máy sáng nay, chắc có lẽ cô bạn chờ sẵn đèn mình bật xanh là nàng gọi ngay.

- Hey! Nora! Steve chết rồi!
- What?
- Yes, Steve chết rồi!
- Vì lý do gì?
- Chết bất thình lình !
- Wow!
- Ổng không vợ con, không người thân ở tiểu bang này.
- Ủa, sao mi rành ổng quá vậy.
- Yah, ổng có chuyện chi cũng kể cho tau nghe
- Vậy mà mình thì chưa bao giờ nói với ổng một câu quá 2 chữ.

Thế đó, mình nín, ổng đóng thì làm sao hai bên hỏi chuyện nhau được, nhất là tình cảnh riêng tư.
- Ổng chết vì lý do gì?
- Hôm đầu tuần ổng than mệt, ổng gửi text cho tau nói là ổng vô nhà thương, sau đó nhà thương cho ổng về. Vài hôm sau không thấy ổng vô sở .
- Hmmm, mình đi trốn lạnh đâu biết chuyện của ông.
- Tau gọi ổng mà ổng không bắt phone. Tau linh tính là chuyện chẳng lành nên gọi cho Dave chạy đến nhà xem ổng ra sao. Dave đến nhà thấy xe còn đó, anh gõ cửa nhà thật lâu nhưng hông mở, anh gọi cảnh sát đến phá cửa vô nhà... Ông Steve đã chết tự hồi nào...
- Sau đó thì sao?
- Dave hông kể nữa...
- Rồi bây giờ họ tính sao?
- Tau cũng hông biết...

Nghe tin xong, mình viết thư gửi ra cả nhóm báo tin... Steve R.I.P 3/12/2024... Ai cũng bị sốc, còn mình tự trách sao quá hững hờ, giờ hối thì đã muộn.


No comments:

Post a Comment