Tuesday, July 30, 2024

Chỉ là phụ ...

Đêm nay tĩnh lặng chợt muốn viết đôi giòng cho anh...

Hè năm nay người ta than phiền nóng nhiều, nhưng quê mình vẫn mát, trời dìu dịu về đêm, chắc có lẽ chung quanh là rừng núi và sông nước nên không khí trong lành nhẹ nhàng hơn. Những mùa hè năm trước mình không bao giờ có mặt ở nhà, đôi chân lãng du khắp nơi, nhưng năm nay mình nguyện sẽ giành thời gian, tiền bạc để về giúp việc nhà. Cha già - Mạ yếu mình giúp gì được thì giúp chứ chờ anh chị thì chắc đến Tết Congo vẫn chưa thấy mặt.

Ba Mạ không biết kế hoạch sắp đặt của mình để sửa nhà cho Ba Mạ. Quá nhiều công việc, mình nghĩ tới là thấy mệt, nhưng thôi mình hãy làm từng phần từ ngoài vào trong. Xong một phần, thấy kết quả thì mình khỏe lại một chút rồi lại bắt tay vào việc mới. Cứ vậy mà 6 tháng nay, mỗi cuối tuần là mình vắng mặt trên blog lãng du này. Công việc cuối cùng mình muốn làm cho Ba Mạ trong mùa hè năm nay là phải chuyển một phòng tắm từ có bồn sang không bồn, có ghế và tay vịn để phù hợp tuổi Ba Mạ. Mình xin nghỉ vacation hai tuần nay để làm việc này.

Sáng ngày 15.7, Mạ gọi Ba, nhắc đi mua ít hoa quả về cúng để xin phép động nhà, thấy Ba thắp nhang cầu xin điều gì đó, mình thương Ba vô hạn, đôi mắt mình chợt cay như bụi rơi vào. Đúng giờ ba anh thợ đến, họ dùng búa đập tường, mình thấy xót trong lòng, kỷ vật của Ba Mạ mấy mươi năm nay mà mình phá đi. Ba Mạ muốn giữ lại những hình ảnh xưa cũ mãi, món gì cũng trân trọng quý giá rồi tồn kho, chắc có lẽ đó là tâm lý chung của người Việt tha hương khi lớn tuổi .

Ba anh thợ làm suốt ngày, mồ hôi vã ra như tắm, mình cũng không khác gì ba anh em nhà họ. Có một điều hay là khi họ làm việc lúc nào cũng ca hát ngâm nga, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Spanish, nhưng lạ thay lời nói của họ nghe thật nhẹ chứ không phải vừa ồn vừa nhanh như mình thường nghe ở những nơi khác. Hỏi ra họ đến từ môt nước mà mình vẫn chưa có khái niệm nó nằm ở đâu trên bản đồ thế giới ngày nay.

Họ tính tiền công rẻ thôi, vật liệu kiểu cách thì mình tự chọn và tự mua.

Phút đầu ngồi trong xe van đầy lỉnh khỉnh các thứ phụ tùng khi anh chở đi mua đồ, mình đã trút bỏ thân phận đài các, gạt bỏ bằng cấp trình độ địa vị, mình đã hòa nhập với họ. Họ mặc những áo quần đầy sơn bụi đất, thì mình cũng vậy. Mình đã gửi Ba đi xa khi nào công việc xong thì mình rước Ba về để Ba khỏi thấy con gái của Ba cực nhọc mà xót xa.

Làm việc với nhau, anh đem chuyện nhà anh kể cho mình nghe, anh là người rất sùng đạo Thiên Chúa và Luật Nhân Quả, giúp người là giúp mình, anh đã trải nghiệm nhiều và anh được Chúa ban cho anh nhiều ân sủng.

Qua vài ngày đầu làm việc với nhau mình thấy anh có chút thay đổi, anh bắt đầu mang nước hoa, mùi hương nhẹ thoang thoảng khi mình bên anh. Mi`nh vu vơ nghĩ ... anh đi làm chuyện nặng nhọc đất cát như vầy mà điệu ghê nì. Thi thoảng anh chen vào câu hỏi ... Cô có gia đình chưa? Mình lờ đi như không nghe thấy ... Rồi anh bảo khi trời sang thu anh muốn thăm Việt Nam một chuyến, anh mua vé cho mình lãng du cùng anh, được không? Mình chỉ cười thôi chứ mình cũng đâu biết đường về Việt Nam mà nhận làm hướng dẫn viên thì hai đứa chỉ có ... ăn lạc sống tối ngày là khổ. 😊

Hôm thứ năm, giữa ban trưa anh đang đứng ở ngoài deck làm cửa sổ, mình cũng loanh quanh bên anh để xem anh làm thế nào. Tự dưng anh đứng lên than "đau quá" , rồi anh kéo áo một bên hông lên, chỉ cho mình xem rồi nói "chỗ này này". Mình sờ tay lên người anh thầm nghĩ vùng này gần pancreate, ấn nhẹ một chút, có gì đó tròn cứng bên trong, hông lẽ ... Không hiểu sao khi mình chạm vào người anh, một cảm giác yêu thương thật lạ len lõi trong tim, trong mắt như đã biết anh từ thuở nào. Mình hỏi: "Anh đau chỗ này phải không?", anh gật đầu.
- Sao anh không đi bác sĩ?
- Uhm, làm hoài không có thời gian.
- Kỳ này làm xong ở đây, anh nhớ đi gặp bác sĩ nhé.
- Ừm
Anh than đau vậy mà vẫn làm, thấy thương anh. Đêm thứ năm, khi mình về nhà dù trời đã khuya, tắm xong, mình trong chiếc áo ngủ satin nhẹ trơn thoáng mát, ngồi bên dương cầm mông lung với những nốt nhạc Happy Birthday.

Thứ sáu 7.26 là ngày phải xong để mình rước Mạ từ California về, cũng là sinh nhật của anh, mình mua bánh mừng cho anh, bật lên những nốt nhạc từ đêm hôm qua, anh rất cảm động.

Mấy đêm liền anh cùng hai người làm việc đến 8:30 đêm mới về, mình còn phải ở lại dọn dẹp, mình đã không có bữa ăn tối gần tuần nay rồi, mình gầy đi nhiều lắm. Về đến nhà mình đêm nào cũng 11, 12 giờ, tắm xong tóc dài còn ướt mà mình phải đi ngủ để 5 giờ sáng còn tiếp tục về nhà Ba để làm việc với anh.

Anh muốn làm vui lòng Ba Mạ, anh thường bảo "Nora, anh làm nhà em rất chu đáo giống như nhà anh, em có biết không?"

Thứ bảy là ngày Mạ về. Anh đến thật sớm để làm cho xong. Chiều thứ bảy khi Mạ bước vô cửa, anh ra mừng "Mama is home". Mạ móm mém nhìn anh chàng tay chân lấm lem, cười tươi chào lại, rồi quay sang nói với mình:

- Hắn nhìn đẹp trai quá, gương mặt chữ điền, đôi mắt nhân hậu, thân hình cao cân đối vạm vỡ, tóc xoăn nâu ngà, hắn là người Mỹ trắng phải không con?
- Dạ không, Mạ.

15 phút sau, Ba cũng vừa về tới, anh cũng chạy ra mừng "Papa is home". Ba cũng cười chào lại. Tự dưng mình cảm thấy hình như anh đã là người một nhà. Anh quay sang hỏi Mạ "Mama có thích con gái làm cái ghế cho Mama ngồi tắm và có thanh vịn không? " Mạ lại gật đầu cười.

Trước khi anh ra về, anh nghiêm chỉnh nói với Mạ "Mama, con gái của Mama giỏi lắm. Can I marry your daughter?", mình chỉ nhìn anh rồi cười, không muốn dịch cho Mạ nghe, hông biết Mạ có hiểu anh chàng này nói gì không, nhưng bụng bảo dạ ... đừng xem thường các cụ, tiếng Anh không trôi chảy chứ hiểu hết à nha...

Đêm hôm qua, nhận tin nhắn "I miss you", mình nghe lòng bồi hồi nhớ anh chi lạ...


No comments:

Post a Comment