Sunday, November 18, 2018

Tuyết rơi cuối thu 11/15/2018


Năm nay thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi vừa nhận ra nàng thu tuyệt đẹp đang ẩn mình trong khu rừng muôn sắc tuần trước thì tuần sau nàng đã từ giã tự khi nào.

Gần vùng tôi trú, cảnh mùa thu nơi đây tuyệt đẹp. Lái xe từ trên đỉnh núi đi xuống vòng quanh theo triền , một bên là giòng sông rộng uốn khúc miên theo quốc lộ , một bên là vách đá cao sừng sững tưởng chừng như đang chắn lối khách viễn du. Phong cảnh nơi đây mê lắm bạn ạ , nhất là khi trời vào thu, sắc lá nhuốm màu tươi thắm nhất, thì cũng là lúc tai nạn xe nhiều nhất. Vẻ đẹp của nàng làm khách viễn du ngây ngất, họ cố ngắm những nét cong trọn vẹn  của nàng nằm đợi hững hờ  trên đỉnh núi Appalachian tận cuối chân trời, họ dõi mắt thật sâu nơi giòng sông rộng lượn lờ quanh dưới chân núi, họ bị mê hoặc bởi những tấm tranh  muôn màu ngang tầm.  Và rồi, họ quên để mắt đến thực tế đang lao xuống trên con đường xoắn ốc với tốc độ hơn 70 dặm một giờ.

Đã bao nhiêu năm tôi sống nơi đây, khi thu về tôi tất bật với công việc, khi thu qua tôi tiếc nuối cho chính mình, rồi tự nhủ "mùa thu năm tới mình sẽ thong thả đi ngắm , sẽ leo núi, sẽ chèo thuyền kayak, sẽ ghé vô một tiệm bánh vách gỗ nho nhỏ phủ đầy lá vàng, bên trong với ba chiếc bàn gỗ sồi tự đóng với sáu chiếc ghế hướng ra rừng cây, đây là nơi lý tưởng để những người leo núi nghỉ chân tìm vài món ăn lót dạ. Nhưng tôi sẽ không ngồi trong tiệm, mà sẽ ngồi giữa rừng lá thu rơi để thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi thơm mùi quế, sẽ uống những ly nước táo vừa ép ra tươi mát ngọt thanh, sẽ ngắm giòng sông đưa những chiếc lá vàng trôi về chốn xa xăm "...

Một mùa thu nữa trôi qua , tôi lại thất hứa. 

Lá vàng nhà tôi phủ đầy sân. Công việc chồng chất . Tâm trí  lắm buồn ít vui . Cơ thể mệt nhoài . 

***

Hôm tuần rồi được đài thời tiết báo trước 7 ngày "thứ năm ngày 15/11/2018 sẽ có tuyết rơi " , nhìn trên bản đồ , quê tôi khoảng 8- 10 inches.  Thấy tin tuyết rơi  thì vui chút xíu nhưng lại xìu ngay , bởi  tôi phải vất vả lắm mới cào lá dồn đống lại để xe người ta tới hút. Chờ họ mãi như chờ người tình, từ giữa tháng 10, đến Halloween, sang đầu tháng 11, vẫn không thấy chiếc xe thùng đi hút lá .  Bây giờ đài báo tuyết rơi, thiệt là uổng công sức tôi cào lá trong mấy tuần qua .

Thứ tư 11/14, trogn sở mấy người bảo nhau "ngày mai tuyết lớn lắm có ai đi làm không?"  Cả nhóm đồng thanh "Nope, tui xin lấy ngày nghỉ ". Boss quay sang tôi, "Còn Nora thì sao?"

- Sếp, em đã xin sếp nghỉ ngày mai rồi kia mà. Mai em đi vô thành phố có ít công chuyện.

Sếp nhướng mày nhìn tôi "Em nói chơi hay em nói đùa vậy? "

- Em nói thiệt mà, chuyện quan trọng em phải đi thôi.

- Ờ , God bless you. Nhớ lái xe cẩn thận .

Sáng ngày thứ năm 11/15, nắng chan hòa , trời trong xanh, tôi mang chiếc xe đỏ RAV4 AWD đi đổ xăng cho đầy bình rồi lên đường .  Tới trường trong thành phố lúc 11 giờ trưa.

Whoahh, tôi cứ ngỡ mình đang dạo  trên một khu phố nào đó ở châu Âu, với những kiến trúc rất Gothics,  và rất chắc chắn.  Tôi không ngờ ở trong lòng một thành phố ồn ào náo nhiệt mà ngày nào tôi cũng nghe thấy trên tivi những tin bắn giết, cướp giật, hãm hiếp, bắt cóc, cháy nhà, xe đụng người, người đụng xe, ... mà lại có một nơi yên tĩnh, sạch sẽ và cổ xưa như vậy.

12 giờ trưa, tôi tìm được tòa nhà nơi có phòng họp .   Hỏi thăm lòng vòng người ta dẫn tôi đến Great Hall .  Bước chân vô nơi đây tôi ngỡ ngàng hết sức, ngỡ mình như đang bước vô thánh đường thật rộng thật cao và thật dài như bên châu Âu. Trên những khung cửa sổ cao dài bên tường là những khung cửa kính màu ghép lại tạo thành những vị danh nhân lừng lẫy từ thời xưa .  Bên trong không có tượng Chúa Giê Su , trên "khán đài" chỉ là một vòng ghế bọc da đỏ (tôi đoán thế), và cái bục có micro. Đơn giản vậy thôi nhưng nơi đây toát ra sự bề thế uy nghiêm của người xưa để lại .  Great Hall - thật đúng với tên Đại Sảnh . Một giờ sau, tôi mới biết nơi đây là nơi làm lễ ra trường cho các vị bác sĩ, hoặc những buổi diễn thuyết lớn của những chính trị gia, những nhân tài nổi tiếng của Hoa Kỳ trong đó có Mark Twain (ông sinh ra vào chính ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835 và mất đúng vào lần sao chổi xuất hiện lần sau, năm 1910) . Những sinh viên thuộc khoa khác, họ không có danh dự được mời vô trong Great Hall này.  Thật là một vinh dự cho tôi được đặt chân vào nơi đây.

Buổi diễn thuyết kéo dài 3 giờ. Tôi chậm bước xuống cầu thang , lãng đãng ngắm kiến trúc cổ qua khung cửa kính. Ủa, tuyết rơi từ khi nào mà mình không hay .   Gió rất mạnh, trông chừng tuyết rơi như bão , đài khí tượng chỉ báo là tuyết thôi mà, đâu phải Nor'Easter.

Dừng chân bên cửa sổ ngắm tuyết rơi tôi ngỡ mình đang ở trong lâu đài cổ tích như phim Beauty and The Beast (mặc dù tôi không đẹp).  Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm cảnh tuyết rơi trong tòa nhà cổ kính như vậy. Cảnh đẹp mê hồn , cảm giác lâng lâng vui vui nhẹ nhõm.  Tiếc quá, sao hồi sáng mình đi lại không mang theo máy chụp hình nhỉ.   Thôi thì mình đành dùng chiếc phone dỏm của mình lưu lại vài tấm .

Bước chân ra khỏi tòa nhà , cảnh tuyết rơi giữa những lâu đài xưa cũ còn đẹp hơn là mình đứng ở bên trong.   Ôi, đẹp ơi là đẹp , tôi mê lắm , những sinh viên ai cũng dừng chân đưa iphone lên selfie giữ vài tấm hình lưu niệm cho chính mình.

15 phút sau , tôi vội vã đi tìm xe .  Chiếc xe đỏ RAV4 của tôi mất hút sau làn tuyết rơi mỗi lúc một dầy.  Tôi không có dù , tuyết phủ tôi từ đầu đến chân, tôi giống như người tuyết biết di động .  Tìm được chiễc xe rồi, giờ lấy cái gì mà cào tuyết, vậy là tôi gạt bằng tay . Cái tội không chuẩn bị.

4:30 chiều, trời nhá nhem tối,  tôi rời trường , ra khỏi khu yên tĩnh độ 5 phút .   Một cảnh hỗn loạn trong thành phố , những chiếc xe bus nằm chết dí trên đường , những chiếc xe con bấm còi inh ỏi , những chiếc xe van, pick-up truck ngang ngạnh chặn trên ngã tư đường mặc kệ đèn xanh đỏ, xe cảnh sát, xe cứu thương cũng không thể đi lọt .  Tôi trong cảnh nhạt nhòa nhá nhem qua kính xe, mới dần dần nhận ra xe trên gần cả năm con phố đứng yên, và tôi cũng là một trong những nạn nhân .  Đứng tại mỗi cây đèn như vậy là 30 phút , nhích qua khỏi trụ đèn là lại đứng tiếp tục .   Giờ tan sở, giờ tuyết rơi, giờ đen tối, bao nhiêu thứ nhập lại tạo thành một cảnh hỗn loạn mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Ngồi lạnh cóng trogn xe tôi thầm hỏi "Chẳng biết giao thông ở những khu phố khác có như vầy không? " .  Ừ mà sao lúc đó tôi quên vặn đài radio.

7 giờ tối , tôi mới nhích được khoảng 3 blocks đường .

9 giờ tối,  nhích thêm được 2 blocks đường nữa. Nhìn trên GPS tôi thở phào , mình sắp ra được xa lộ rồi.  Chắc có lẽ xa lộ thông hơn trong thành phố. Nhưng không . Đường xe chỉ là 2 lanes mà giờ đã dồn thành 4 lanes, ai cũng chen lấn muốn đi trước. Hmmm, chẳng ai chen đi đâu được nữa vì xa lộ đã đóng.

Ngồi yên trong xe tới 11 giờ đêm tôi đã thấm lạnh, hai ống quần ướt sũng, đôi tất cũng không khá hơn, áo khoác mùa đông thì cởi quăng ra đàng sau xe, vì nó thấm tuyết ướt không còn chỗ khô để che. Lạnh như thế nhưng tôi không dám mở máy sưởi cho ấm, hết xăng rồi làm sao về tới nhà. Chợt có vài người đi bộ ngược chiều. Lạ nhỉ? đường sắp ra xa lộ rồi, hông lẽ đàng trước đụng xe.

12 giờ đêm đoàn xe bắt đầu nhúc nhích được khoảng 500 yards tôi mới thấy 4 chiếc xe nằm ngay hàng bên hông , chẳng phải vì đụng xe mà hình như xe họ đã hết xăng .  Và từ đó càng nhích nhích càng thấy xe lớn xe nhỏ nằm đường , chiếc lớn như van thì bánh xe quay tít trên đường, những xe nhỏ thì nằm im ru chẳng điện đóm gì cả.  Tôi sực nhớ đến đài 1010 WINS , mở ra nghe thử chuyện gì mà sao tôi nằm yên gần 8 tiếng rồi mà đường cũng không thông? Hóa ra, đường đóng ở các hướng thoát ra từ trong thành phố. Tuyết đã ngừng rơi, thay vào đó là mưa đá , gây ra tình trạng tồi tệ hơn .

Tôi quá mệt , muốn chợp mắt trong xe mà cũng không dám, sợ đường thông mà mình không đi người ta đụng xe mình thì sao . Radio 1010 cứ 5 phút cập tin giao thông một lần, không khá hơn , chỉ toàn là ... các nhà chức trách đổ lỗi cho nhau.
Tiết trời còn đang là mùa thu , tới một tháng nữa, lúc đó chuẩn bị đối phó với tuyết cũng còn kịp.  Hóa ra thằng dân là chịu khổ nhiều nhất.  Dọc đường cả hàng trăm chiếc xe nằm bất động , chẳng biết chủ nhân nó có nằm trogn xe không hay là cuốc bộ trên xa lộ để tìm đến xóm dân ở cầu cứu qua đêm.


Nhờ chiếc RAV4 AWD mà tôi không trượt trên đường băng tuyết, tôi bò về nhà bằng nhiều ngã phụ vẫn chưa cào tuyết chi cả.  Đồng hồ trên xe chỉ 4:44 sáng, cây kim xăng chỉ đúng chữ "E", cũng là lúc tôi vừa về đến căn nhà nhỏ của tôi.  12 tiếng đồng hồ lái xe trên tuyến đường chỉ có 2 tiếng,  một kỷ lục tôi đạt được nhưng không hề có ý thi thố tài năng .  

Bước vô nhà thay vội quần áo rồi leo lên giường trùm mền . Người nóng ran phát sốt.

Mãi cho đến hôm nay 11/18 tôi khỏe chút xíu, ngồi viết đôi giòng ghi nhớ.  Mạ gọi "Thanksgiving này con về không con?" .  Tôi suy nghĩ về đêm trên xa lộ đi giữa tuyết rơi : "Mạ, con không về được ".  Mạ tôi buồn nhưng không biết nói gì hơn.

Những ai học y khoa trường này , ngày đầu tiên đến đây họ đều đặt tay lên sốgn mũi của ông Abraham Lincon để xin may mắn 

Tượng George Washington đặt trên lối đi chính



Vị danh nhân đầu tiên xây dựng trường cho các con em của tầng lớp thợ thuyền,, thấp hèn trong xã hội thời bấy giờ, để họ tiến thân qua con đường học vấn và cũng nhân đó trường muốn tìm nhân tài trong giới nghèo. 

Ông mở trường cho người nghèo, người thiểu số. Thời ấy, có vợ chồng ông tỉ phú tặng 1.7 tỉ dollars, đến nay thì số tiền của các Mạnh Thường Quân tặng hơn hàng trăm tỉ mỗi năm .


Một trong những hallways trước khi bước vô đại sảnh Great Hall

Những giòng chữ Latin nạm vàng(rất tiếc cái phone của tôi dỏm quá nên hình không rõ)

Một phần bên trong Đại Sảnh- Great Hall

Chỉ có hàng ghế danh dự, và bục micro. Đơn giản nhưng thật uy nghiêm

Trong Sảnh Đường có hai giàn kèn ống(organs)

Diễn thuyết xong , tôi đi xuống tầng 2 , chợt thấy tuyết rơi nhiều

Trong sân trường đại học



Cổng ở hai hướng

Cổng ở hai hướng





Một cây phong Nhật lá đỏ chưa rụng lá


Tôi đang trên đường đi tìm chiếc xe RAV4 của tôi

Tôi cào tuyết bằng tay. Tuyết rơi tích tắc trong 1 giờ mà đã lên khoảng 4 inches rồi.

Tôi vừa đang cào tuyết bằng tay trong khi tuyết ngoài trời vẫn rơi mạnh

Ở nhà
Sáng thứ bảy, tôi cần đi bác sĩ,  ra nhìn driveway,  tôi tính xúc hai luống vừa đủ cho xe ra. Nhưng mới xúc 5 xẻng là say xẩm trời đất.  Nản chí quá , đành vác xẻng vô nhà , gọi bác sĩ xin kiếu.


Ngày hôm nay

Tuyết đầu mùa


Tôi làm bánh quế dã chiến .  Happy Birth Day 

Cắt một miếng thử, yum yum



No comments:

Post a Comment