Hôm nay trời bước sang ngày 22 tháng 5 , vậy mà quê tôi vẫn còn lành lạnh . Vậy cũng tốt, trời mát dễ thở hơn . Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tôi ngủ không yên giấc vì chị . Có khi nào tuổi của chị đang tới kỳ xung hạn nên tôi bị lây chăng .
Chị ấy sống tiết kiệm lắm, có của trưng của để vậy mà chị vẫn keo kiệt từng xu. Chị không dám tiêu pha nhiều, đi làm thì đi xe chung với người ta cả chuyến 5 - 7 người gì đó . Cũng không trách chị được, nghe chị kể đóng thuế xa lộ cũng tréo cẳng ngỗng lắm . Thường đi xe dưới 4 người khi qua trạm thuế người ta thu $15 cho mỗi xe , nếu có thẻ gì đó thì $12 , còn nếu có 4 người hoặc hơn cộng với có thẻ thì chỉ có $4 đồng . Nếu đi chung vị chi thì mỗi người góp vô $1 cho mỗi ngày đi làm , còn lái xe thì theo hạn kỳ (carpool) .
Cả trăm đàng thuế, dân đen cỏn con đi làm , ai tránh, ai lách được thì họ khôn. Còn bằng dại như tôi thì cứ việc còng lưng đi làm trả thuế.
Tự dưng hôm cuối tuần, ông bạn carpool của chị báo: Tuần sau tau nghỉ , mi kiếm xe mà ra tới chỗ hẹn chứ mấy thằng kia không tới nhà để đón đâu . Được tin, chị gọi tôi hỏi: Em có 2 chiếc xe-cua , cho chị mượn một chiếc đi đỡ tuần này được không ? Xe của chị bị hư thắng.
Thật sự trong bụng tôi, hông muốn đưa xe cho chị, nhưng thôi chị mượn đỡ vài hôm thì chắc hổng sao . Vậy là tôi trả lời: Dạ , chị cần thì đến lấy xe .
Hôm qua đầu tuần, chị đi làm lại . Đến gần cuối ngày , chị gọi vô văn phòng tôi hỏi : Nora, xe của em đâu rồi ? Em có lấy không ?
Tôi tỉnh bơ: Xe của em chị lái đi rồi, răng chừ hỏi em ?
Chị bên đầu dây lạc giọng: Chiếc xe của em mất rồi . Hồi sáng , chị để ở parking lot nơi đây , mấy ông tới đón chị đi làm . Giờ về nó biến mất tiêu .
Lúc này , tôi chợt tỉnh : Chị nói răng ? Chị đậu nơi mô mà bị mất.
Chị nói một hồi , tôi bảo: "Thôi chị đứng đó chờ , để em gọi cảnh sát vùng đó xem người ta có biết gì về chiếc xe không ? "
Tôi lên google tìm số vùng, rồi gọi:
- Thưa ông, xe tôi số ... đậu ở ... Hôm nay ông có biết xe tôi bị câu đi đâu không ? Hay là bị đánh cắp ?
- Cô chờ vài phút , để tôi đi tìm cái đã .
Ông cảnh sát lặng đi 10 phút, rồi quay lại bắt phone : "Không, chúng tôi không có tin về chiếc xe này "
Tôi nghĩ bụng, cảnh sát địa phương mà không biết thì tôi biết gọi ai bi chừ. Nghĩ đoạn, rồi tôi gọi lại chị, "Chị tìm cách về nhà đi, chuyện xe để chiều em xong việc rồi hẳn tính "
Chiều tan sở , tôi ghé lại trạm cảnh sát ở trên lần nữa , hy vọng mình giáp mặt thì may ra họ tìm cho mình . Giờ tan sở , cảnh sát họ cũng tan hàng , văn phòng không tiê"p khách . Vậy mà hồi nào giờ tôi cứ tưởng cảnh sát làm việc 7x24 chứ .
Tôi đưa tay bấm chuông, một ông cảnh sát hiện ra sau lớp kính bắn không thủng : Cô muốn gì ?
- Dạ , xe tôi .... Ông làm ơn tìm giùm trong danh sách ngày hôm nay , có chiếc xe của tôi nằm trong đó không ạ ?
- Cô chờ chút.
Một lát sau ông bước ra : "Tôi đã tìm được xe của cô, nó hiện đang nằm trong junk yard của một nơi cẩu xe "
- Thưa ông, xe tôi bị sao thế ?
- Ồ, một thằng già mắc dịch nào đó , không biết nó có đang trong cơn say hay không , mà nó tung vô một lượt 4 chiếc xe , chiếc của cô đậu đầu tiên trong hàng nên chiếc cô bị nặng nhất . Chúng tôi đã đến lập biên bản , vắng mặt 4 chủ xe , chỉ có thằng già là ở tại hiện trường đụng xe mà thôi .
- Thế hả ông ?
- Vậy ông làm ơn cho tôi xin một bản copy , và cho tôi biết địa chỉ junk yard nằm ở đâu ?
Ông cho địa chỉ và số phone của người cẩu xe, rồi bảo tôi : "Biên bản đánh máy chưa xong , ngày mai cô tới nhận "
- Tôi cảm ơn ông rồi lẹ làng lái xe đến junk yard . Đê"n nơi gặp ông Mỹ trắng, ổng dẫn đi xem chiếc xe . Hỡi ơi , nó xẹp lại chỉ còn 4/5 chiếc , phần sắt phần nhựa gì đó bị cuốn cong lại , kẹt cứng dưới gầm xe, dính chặt vô hai lốp xe luôn . Chẳng hiểu ông già mắc dịch ấy đụng bằng cách nào , mà xe tôi đang đậu , ổng lái vô parking lot mà đến nỗi như vậy . Nếu với sức đụng như vầy trên xa lộ thì bảo đảm mạng ngươi `la'i cũng toi luôn . Tôi đi xem ba chiếc khác cũng bị dẹp , nhưng không hư hại nặng bằng xe của tôi . Riêng chiếc xe của ông già đó là BMW mới toanh , cái phần đầu nát bấy , chẳng biết ổng có bị chở vô nhà thương hay không nữa . Nhưng thôi đó là chiện của ổng , tôi không cần hỏi , thắc mắc chi cho mệt trí .
Giờ tôi phải nghĩ làm sao để mang chiếc xe về . Chiếc xe đó chắc chắn không lái về được , hông lẽ mình gọi Anh Năm mang đồ nghề , đồ cưa tới để tháo bung hết phần sau , rồi ảnh mang xe về cho mình ? Rối trí quá. Tôi nghĩ miên man đôi phút, rồi hỏi ông chủ junk yard:
- Thưa ông, xe đậu ở đây , ông tính bao nhiêu mỗi ngày ?
- Cô đừng lo , tôi sẽ làm giấy đòi tiền từ bảo hiểm của thằng cha mắc dịch kia ?
- "Có được không ông ? " Tôi lo lắng hỏi , vì không muốn trả tiền đậu xe nơi đây vô ích. Nên để xe đậu ở đây cho đến bao giờ ? Có nên mang xe về nhà không ? Có nên hỏi ông cẩu xe về thợ sửa tại nơi đây , người ta định giá bao nhiêu cho mình biết không ? ...
Bây giờ đã 2 giờ chiều , tôi vẫn chưa đến trạm cảnh sát được , tôi nhắc chị phải đến đó lấy biên bản cho tôi . Đêm nay về xem cái hiện trường mà ông già mắc dịch ấy gây ra tai nạn như thế nào và xảy ra lúc mấy giờ ngày hôm qua, rồi mai hẳn tính .
No comments:
Post a Comment