Friday, January 3, 2020

Lạc đề

Nhớ mấy năm về trước mình viết vu vơ về hành... lạc. Mấy anh chị tưởng bở... nhào vô coi, số nhảy quá chừng, lãng du thì bảo... em ơi em làm ơn sửa giùm topic, viết vậy người ta hiểu lầm, tội nghiệp anh. Anh nói đúng, rất nhiều người lầm có chị còn bảo Nora giật tít để câu view. Comment của chị làm mình cười quá. Thiệt tình, mình câu view để làm gì khi viết vu vơ về đời thường 

Đêm nay là mình viết hành lạc thật chứ hổng phải câu view đâu nha. 

Ngày thứ sáu đầu năm 1/3/2020, mình mới mướn thêm hai anh chàng trắng vô, trông hiền từ. Ừm, ai mới mướn vô trông cũng hiền như nhau, mình phái chờ ít nhất là sáu tháng mới thấy các anh chị trổ mồi. Chắc có lẽ vì vậy mà hầu hết các công ty Hoa Kỳ có chuyện probation "treo", ngắn thì 3 tháng, nhiều thì 3 năm. Mình muốn gom các anh lại thành một nhóm 8 người trong phòng có trước có sau có già có trẻ để học và chia sẻ kinh nghiệm. 

Trong phòng nọ không còn chỗ, tôi tính đẩy anh chàng Do Thái ra, cho ngồi chung với nhóm financial management. Tôi lại bàn giấy anh, nói vu vơ "John, I am thinking to have you move out of this room"
- What? Why me?
- Oh, I have two new hires, one will be sitting at your desk. Since you work on the project management, I think it's better for you to be with the financial group.

Anh ta sững sờ nhìn tôi không chớp mắt rồi nói một câu dư thừa: "Tôi thích phòng này, hơn nữa nếu tôi ra khỏi phòng tôi sẽ không theo dõi hết những câu chuyện (underline: feel left out with gossip stories)."

Tôi nghe đến đây bực mình lắm, nói theo liền: "Các phòng của nhóm chúng ta ở đây đều nằm trogn cùng một hành lang, anh chỉ cần vài bước chân là tới phòng kế. Hơn nữa chúng ta có 3 cuộc họp mỗi tuần để mọi người thông báo cho cả nhóm biết là công việc của họ có trôi chảy hay không, làm xong bao nhiêu, nếu khó khăn, cần giúp đỡ thì hãy lên tiếng.  Thông báo về phần admin cũng được lên lịch. "

Ông ta lại lẩm bẩm một câu gỡ gạc: "Oh I dónt want to walk around to ask for information".  Tôi nín thinh rồi đi luôn, đang suy nghĩ, tính toán phải dời ổng đi một cách êm thấm để ổng không dựng chuyện vì mình ghét ổng, do ổng pro cho đảng dân chủ, càng nghiêng về phía trái, ổng càng vui với lợi ích "lấy của người giàu chia cho người nghèo", "bảo hiểm quốc doanh" , "tiền đại học miễn phí ", ...
...

Hôm cuối năm, hai ông John và Jay tụm lại nói chuyện, tôi thình lình bước vô nghe cuộc đấu khấu giữa hai ông, đúng ra hai ông phải mang sự cãi cọ kia ra khỏi nơi làm việc. Tôi thì công tư phân minh, đặc biệt là chính trị và tôn giáo, phải tránh tuyệt đối, "Dónt ask Dónt tell",  Jay ủng hộ tổng thống Trump tuyệt đối, John ủng hộ đảng dân chủ hạng cực tả.

Họ cãi với nhau rất nhiều, trong đó có một câu John nói rất...ngu là như vầy "Ngoài Trump làm cho kinh tế lên, Trump không làm được cái gì nữa"

Tôi nghe ổng nói là muốn cãi, nhưng thôi, tôi chỉ nói vu vơ , nếu anh muốn sống dưới chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản thì nên cuốn gói qua Việt Nam, Cu Ba, Tàu , hay Bắc Hàn sống một năm với họ cho biết.  Tôi xin nói cho ông biết, gia đình chúng tôi trốn chạy cộng sản kẻ trước người sau vì nếu đi một lượt lỡ bị chìm tàu thì sẽ chết cả nhà.  Chúng tôi gian nan như vậy là để tìm sự nhân đạo, tự do, tương lai tươi sáng ấm no, hạnh phúc thật ở Hoa Kỳ, chứ không như những lời hứa cuội, những chiếc bánh vẽ của chủ nghĩa cộng sản.  Nay, các người lãnh đạo bên đảng dân chủ muốn đưa Hoa Kỳ vào con đường xã hội chủ nghĩa thì con cháu chúng tôi sẽ phải tị nạn nơi đâu.  John cứng họng ấm ứ
...

John là người Do Thái, ổng so đo từng cái kẹo cái bánh, có nhiều thứ trị giá chỉ 2 đồng, ổng muốn mua cho ổng nhưng viện cớ là mua cho phòng, rồi bắt mấy người cùng phòng hùn lại mỗi người 25 xu. Quá bần luôn. 

Gia đình lớn của ổng có 6 người thì 4 người đã ăn bám xã hội từ lúc mới sinh. Gia đình riêng của ổng có hai con, học hành gian lận hết biết. Hồi nào giờ, tôi cứ nghĩ người Do Thái chăm chỉ thông minh học giỏi, thật thà. Đến khi gặp gia đình John, niềm tin của tôi đã giảm nhiều.  Đứa con trai lớn của ổng, ngày nào ổng cũng la om sòm  ở sở, mắng thì mắng nhưng vẫn bày cho nó những cách gian dối qua những bài thi. Đứa con gái cũng vậy, ổng làm bài cho chúng nó đi nộp. Ngày nào ổng vô sở cũng 10 giờ sáng , tôi thường đến phòng để xem ai đến đúng giờ và ai đến trễ. Khi thì tôi gặp ổng, câu đầu mo^i là "I had to walk my dog" "I went to bed at 2 am last night because my daughter needed my help for the homework"... Khi thì thấy ổng đang làm bài thi cho con gái qua ipad, thời đại wifi bây giờ lợi bất cập hại, con ống chụp tấm hình bài thi, giả bộ xin đi tiểu, rồi gửi qua ổng, ổng làm xong gửi vô .  Điểm A to tướng.

Nhân cách con cái ổng, ôi chao cũng nhiều chuyện gay cấn .  Có hôm tôi bước vô nghe ổng nói lớn trên điện thoại: 
- Đứa nào, đứa nào dám chụp hình nó đem tung lên trên internet. Tôi sẽ làm đơn kiện ... cảnh sát.  

Tôi nhỏ nhẹ hỏi: "Chuyện gì vậy John?".  Ổng chìa ra cái phone, trỏ vào hình con gái ổng bị chụp lén trong xe khi đang làm tình với gã nọ.

Tôi nhìn vô tái mặt luôn, giữa thanh thiên bạch nhật, đứa con gái trốn học hẹn với thằng nào đó  chắc lớn hơn 5, 7 tuổi , dẫn ra ngoài park , giũa cái park rộng lớn chỉ có một chiếc xe thôi.  Vậy mà cũng có người mò đến chụp hình quay phim khi chúng nó đang hành lạc.

Mấy tấm hình đó chẳng biết sao lại chạy vô gourp chat của mấy đứa nhỏ trong high school, vậy là cả trường biết hết. Ui chao ui, con nhỏ về nhà khóc tưng bừng, không chịu đi học nữa.  

Hai vợ chồng ổng tới đồn cảnh sát đòi làm cho ra lẽ ai đã chụp hình, để kiện người ta bồi thường thiệt hại về tình thần lẫn vật chất, vân vân và vân vân. Cảnh sát đâu có làm chuyện ruồi bu như vậy được, họ chỉ cười hứa suông thôi. 

Rồi con nhỏ cũng đi sư phạm, học  làm cô giáo dạy toán lớp 5 - 8.  Từ năm thứ nhất đến nay bao nhiêu bài vở là nó đều gửi về cho daddy làm giùm hết. Sau này trường nào mướn con nhỏ này thì thiệt là xui cho mấy đứa bé.

Năm nay là năm thứ tư sư phạm của con gái ổng, hôm 31/12/2019, ổng khoe với tôi là con gái đi học nước ngoài ở Hy Lạp 3 tháng. Tôi nghĩ vu vơ, làm cô giáo có cần đi học ở Hy Lạp không (study abroad) ? Nhưng thôi, tôi không muốn dập tắt niềm vui nho nhỏ của ổng khi có con đi học ở nước ngoài. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện " Athens, Hy Lạp nên cẩn thận, bên đó móc túi như rươi"

Đứa con trai của ổng, ôi thôi, nói dữ lắm nhưng học đâu rớt đó.  Có lần ổng nói với tôi "con tôi học giỏi lắm nhưng nó không phái là loại người thi cử nên nó rớt hoài là vậy".  Ngày nào cũng nghe ổng chưởi trong sở, mấy đứa ngồi chung phòng với ổng bực mình lắm nhưng không dám méc sếp. 

Hôm tháng tám năm rồi, hai vợ chồng dắt nhau đi hấp hôn gì đó. Trước khi đi ổng đặt camera ở nhà. Mới vừa về tới cửa , mụ vợ gọi "Adam, mày dẫn bao nhiêu gái về đây?".  Trong nhà toàn những vỏ chai bia rượu, bếp thì rác chất từ trong ra ngoài. Bà lên phòng ngủ hai vợ chồng, la ơi ới: "Adam, mày đã làm gì trên giường ngủ cúa mẹ?"  "Mày vác hết mùng mền chiếu gối đem giặt mau" .... Trong khi mụ vợ la ơi ới trong nhà thì John đang xem camera , ổng cứng người luôn ....

Nay có dịp tôi phải dời ổng ra khỏi phòng để những người khác bớt nghe chuyện tầm xàm của gia đình ổng, hy vọng ổng không gây rắc rối cho tôi.

Tôi đang định viết vu vơ về mấy chữ pansexual, transexual, bisexual, homosexual ... thì lại lạc đề qua gia đình ông John.  Hẹn  khi khác vậy.

No comments:

Post a Comment