Saturday, November 18, 2023

Lá khô rơi ...

Không biết trong đời mình đã biết bao nhiêu lần lỡ hẹn, có nhiều cuộc hẹn rất quan trọng nó có thể thay đổi cuộc sống mình tùy vào phút ấy, biết vậy nhưng mình luôn mắc lỗi lầm. Bây giờ mình luôn tự hứa tiền bạc lúc nào mình làm cũng có, nhưng Cha Mẹ bây giờ đối với mình là trên hết, mình sẽ làm tất cả mọi chuyện cho Ba Mạ được vui.

Bạn có biết mình là chân yếu và tay cũng yếu luôn, kỳ đi nghỉ mát ngắn ngày vừa rồi tại bãi biển của 7 đần Rehoboth, sóng biển nơi đây có thể cuốn chết người rất dễ, mình là người biết bơi tí tí, thế mà sóng dập và cuốn mình ba lần liên tục làm mình ngóc lên không kịp và thế là cánh tay phải của mình bị đau từ cuối tháng tám đến giờ. Công chuyện bận quá, còn hẹn bác sĩ thì thời gian biểu của ổng kín cho đến đầu năm 2024. Anh Năm bảo, ráng chịu đau ít hôm thì nó sẽ tự lành lại, hmmm, mình chờ ba tháng rồi cơn đau mỗi ngày mỗi thêm, cánh tay không duỗi thẳng ra được nữa cho dù là ở hướng nào. Cánh tay phải của mình là như thế đó, vậy mà mình thân gái phải cầm búa cầm cưa để sửa đồ lặt vặt trong nhà cho Ba Mạ, nhưng không dám than đau sợ Ba Mạ lo, mình vẫn còn làm việc được là vì mình thuận tay trái.

Sáng nay mình gọi Mạ:
- Mạ ơi, khi Ba về Mạ nhớ gói cho Ba bọc lá cây Ngũ Trảo đem về cho con để con đắp cánh tay, và nếu có thì mang cho con một cây nhỏ để con trồng.

Vậy là Ba Mạ hỏi tới... Chuyện gì? Mình kể lại ... Mạ la trời, sao con không nói liền cho Mạ biết để đắp lá lên liền, răng chừ mới hỏi.

***

Lúc trước mình có nghe lóm khi Mạ với bà bạn nào đó ở Bôston nói chuyện trên phone. Bà ấy kể khi xưa lúc bà là con gái dậy thì bà thích leo trèo ở ngoài vườn, rồi có một hôm bà té cây đến nỗi Cha và Anh của bà phải khiêng vô. Cả nhà lo sợ bà mang thương tật suốt đời vì nhà thương ở quá xa, mà lại khiêng võng thì biết khi nào mới đến. Vậy là Cha bà hái lá ngũ trảo trong vườn xào với rượu gạo, sau đó Ông đắp khắp người của bà rồi quấn băng lại. Lá ngũ trảo hay không ngờ, bà nói sau vài giờ là thấy thân mình nó êm trở lại, đau nhức bớt thấy rõ. Và Cha của bà làm như vậy trong mấy ngày liền, bà hết hẳn không bị thương tật gì hết.

Mỗi khi Mạ về Cali thăm chị và cháu, Mạ lúc nào cũng mang về những thứ thuốc nam từ mấy người bạn trồng trong vườn, Mạ quý nó lắm. Mới hè năm nay Ba làm vườn, đi bị vấp cái gì đó Ba ngã, cũng may là đất mềm nên khi Ba chống tay không bị gãy mà là bị vẹo và sưng tấy. Mạ vội vã dùng rượu nấu ăn xào lá ngũ trảo đông lạnh, đắp lên tay cho Ba và cũng quấn băng lại, độ ba ngày là Ba hết hẳn. Mạ còn bảo, sự hiệu nghiệm của lá ngũ trảo khi đông lạnh đã bớt đi một nửa rồi đó, Ba con cũng phải công nhận là lá ngũ trảo này quá hay. Mình nghe thì nghe vậy nhưng hông tin mấy, bởi vậy mình hông có xin. Hy vọng sau Thanksgiving Ba về Ba mang lá thuốc về cho mình, Mạ còn dặn nếu con xào với rượu Vodka thì tốt hơn vì độ cồn trong đó cao hơn. Ba thì bảo để Ba về, Ba băng tay cho con và chỉ cho con cách làm.

Mình nghĩ tới Ba Mạ thương quá, lo cho mình như còn là con bé thơ, nhưng mà thật, mình quá ngây dại, Ba Mạ là một kho báu vậy mà mình không bao giờ hỏi, cứ tìm tận mãi nơi đâu.

***

Ba về Cali thăm Mạ thăm Chị rồi mừng Thanksgiving luôn, Chúa Nhật này 11.19 Anh Chị và các cháu mừng mong gặp Ông Bà Ngoại, Anh Chị chưa kịp đi đón Ba Mạ về thì đứa em gái anh rể gọi:
- Anh bay về đây gấp, Mạ vô nhà thương rồi .
- Răng rứa? (gia đình anh rể cũng là người Huế ở cùng tiểu bang với mình)
- Mạ đang ăn cơm tối với em, tự dưng Mạ ngã gục xuống bàn rồi bất tỉnh luôn. Em gọi xe cấp cứu mang Mạ vô nhà thương rồi.

Và thế là anh rể đặt gấp vé bay về đây, thường thì khi nào anh về anh cũng ghé thăm mình để anh lấy xe đi nơi kia nơi nọ, nhưng kỳ này anh đi luôn, hông biết ai đón anh nữa nhưng mà mình không dám hỏi sợ làm phiền trí của anh. Anh về đây được ba hôm thì bay về Cali ngày hôm qua. Sáng nay 11.18 chị gọi mình hỏi gởi vé máy bay của Ba qua cho chị để chị biết chuyến nào rồi mua vé về cùng chuyến với Ba.
- Ủa, có chuyện gì hông chị?
- Nhà thương đã cho Bà [Mạ chồng] ra khỏi ICU. Bây giờ em ảnh đang chuẩn bị đón Bà về.

Nói qua nói lại một chút, rồi mình hỏi anh rể cho mình xin địa chỉ nhà em gái ảnh để ngày mai Chúa Nhật 11.19 mình lái xe tới thăm Bác. Anh rể bảo "chờ tí anh sẽ text lại địa chỉ" rồi anh cúp phone.

***

Mình gọi Mạ:
- Con nghe nói, nhà thương đã cho Bác ấy ra khỏi ICU, con nghi quá Mạ ơi. Đã vô ICU mà cho nằm 3 ngày giờ cho ra, xem chừng không qua khỏi trong vài ngày tới. Con tính ngày mai con đến thăm, có gì con sẽ báo cho Mạ biết.

- Ừ, con thay mặt Ba Mạ đến thăm, giờ Ba Mạ kẹt ở Cali làm sao về kịp. Răng chuyện xui đến nhanh quá. Cách đây bốn năm hôm, bà ấy gọi nói chuyện với Mạ (hai bà xui gia rất hạp và thương nhau) bà bảo bà sẽ bay đến Cali, rồi cả nhà hai bên Nội Ngoại đoàn viên sum họp mừng Thanksgiving, rứa mà giờ bà đang cận kề bên cửa tử.

Đang nói chuyện với Mạ, phone của Chị vô...
- Bà đi rồi!
- Trời!
- Vậy giờ làm sao?
- Ảnh đang mua vé gấp bay về bên đó.
- Em hông có địa chỉ, làm sao em tới.
- Thôi, đừng tới, bây giờ chuyện đang rối reng, mà cũng hông phải dễ...
- Thôi được, khi nào có tin thì báo cho em biết để em đi tiễn, nhưng giờ làm sao để em gởi hoa, gởi lời chia buồn...

Chị nói vấp gì đó mình nghe hông rõ rồi chị cắt phone luôn. Mi`nh thẩn thờ gọi Mạ để báo tin.
Bên đầu dây Mạ căn dặn:
- Không biết từ đây cho đến sau Thanksgiving bên đó họ có làm Lễ cho bà ấy không, nếu có con và anh của con nhớ thay mặt Ba Mạ đi tiễn. Nhớ nghe con.
- Dạ.

Mình gác phone rồi bần thần ra sân quét lá thu. Chiều nay cơn lạnh từ phương Bắc thổi về, một mình đứng dưới bóng đại thụ dõi mắt lên những cành cây xương xẩu nơi vài chiếc lá khô nâu úa cuối cùng run chới với theo làn gió mạnh bay về nơi xa khuất.
10 giờ đêm 11.18.2023

No comments:

Post a Comment