Monday, April 24, 2017

Lạc lối

Có bao giờ bạn tin khi bắt đầu một ngày mới mà việc làm hễ không suôn sẻ thì suốt ngày đó bị trục trặc hoài ? Tôi tin, vì đã có kinh nghiệm nhiều lần.

Hôm nay tôi có tí thời gian viết vu vơ vài giòng về cái sự trục trặc ngu ngơ của tôi cho bạn nghe nha 😊

Đã ba năm nay rồi tôi không gặp bác sĩ gia đình mặc dù tôi đi thăm bác sĩ chuyên khoa liên miên (tôi cũng nên cảm ơn chuyện bảo hiểm sức khoẻ của tôi muốn gặp bác sĩ chuyên môn thì cứ việc đi , hông cần giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình) .  

Có một buổi trưa , tôi đi dạo cùng với nguời bạn gái trong sở , nàng than vắn thở dài ... bận bù đầu , nào đưa con đi học, nào đưa con tham gia chuơng trình ngoài giờ, nào đi làm, nào nấu ăn giặt giũ , , dọn dẹp lau chùi ... mình chẳng còn thời gian cho chính mình .  Trời thương may mà mình không bịnh , đã 4 năm rồi mình không gặp bác sĩ gia đình trong khi ông chồng mình thì cứ 6 tháng thăm một lần để xin thuốc "vai giò" hay gọi tắt là hạt dưa xanh .  Chán quá quá đi Nora ơi...  Tôi nghe vậy mỉm cười theo gió và nghĩ vu vơ ... Trẻ chừng nớ (40) mà cũng cần vai giò sao ?  Tôi an ủi nàng "nghe nói đàn ông xem thường sức khoẻ của họ lắm ,  chẳng khi nào họ chịu đi bác sĩ chỉ đến khi họ nằm liệt giuờng thì mới chiu đi .  Anh của bồ mà thuờng thăm bác sĩ như vậy là chuyện tốt chứ sao ... " 

Hai đứa đi bên nhau hồi lâu, tôi im lặng nghĩ vu vơ về mình và chắc nàng cũng đang suy tư về điều gì đó.  Khi vô văn phòng , tôi mới vội đi tìm bác sĩ cho mình , nhờ nàng nhắc mà tôi mới nhớ.

 Cách đây hai tháng, tôi làm cái hẹn gặp bác sĩ gia đình, tìm ông ấy online đàng hoàng, đọc comments của bệnh nhân về ông ta ... cái gì cũng tốt ngoại trừ là chuyện chờ đến 1/2 tiếng ...  Tôi nghĩ vu vơ, gì chớ đi thăm bác sĩ mà chờ 1/2 giờ là chuyện thường tình thế thôi, vậy là tôi quyết định chon ổng.

Ngày giờ đã tới, tôi xin nghỉ 1/2 buổi sáng để đi gặp ông bác sĩ. Trong đầu tôi nhớ thoang thoáng là địa chỉ nằm ở building đó , từng văn phòng nơi đó chẳng lạ gì tôi . 

Nhớ 15 về truớc, khi tôi mới dọn về sốgn nơi đây, dân cư thưa thớt nên toà nhà hai tầngn đó tôi đoán khoảng 40 phòng cả thảy, nguời ta tổ chức rầm rộ lắm,  nguời ta kẻ vô tấp nập.  Vài năm sau mấy bác sĩ riêng của tôi , OB, tim mạch ... dọn đi đâu tôi cũng chẳng biết, một phần thì bảo hiểm lại đổi hàng năm, bác sĩ thì nguời nhận, nguời thoái thác ... nên tôi lâu thật lâu mới ghé ngang qua toà nhà ấy như sáng hôm nay .  Tôi buớc vô ngỡ ngàng , nó vắng tanh.

Tôi ngừng ngay cửa chính, đứng đọc bảng tên bác sĩ , tầng 1 chỉ có 5 - 7 văn phòng , tầng 2 cũng chỉ có 5 - 7 văn phòng "mở cửa", tôi chẳng thấy tên vị bác sĩ "nhớ mang máng" của tôi .  Đưa tay xem đồng hồ , tôi còn 25 phút nữa  mới tới hẹn vì là mình đi gặp bác sĩ lần đầu nên tôi đi sớm 1/2 giờ, thôi thì mình xem bảng tên từng phòng vậy.  

Quê tôi ngày nay hiếm thấy một bác sĩ với một phòng mạch , nguợc lại thì lúc nào cũng có 3 vị bác sĩ trở lên làm chung một phòng mạch, bảng tên của họ thay đổi như chong chóng, chỉ cần 6 tháng không gặp, thì bác sĩ của mình không còn làm việc nơi văn phòng cũ nữa.  Tôi chẳng hiểu tại sao ngày nay văn phòng bác sĩ lại di chuyển chớp nhoáng như vậy không biết nữa.  Bảng tên truớc văn phòng thuờng bị rút / đút tên lạ , nhưng bảng chính của toà nhà thì vẫn không sửa. Vậy là tôi dừng chân truớc mỗi phòng để tìm tên vị bác sĩ tôi cần .

Tôi đi khắp tầng 1 , hơn một nửa văn phòng không có bảng tên bên trong tắt đèn tối đen , mà trên hành lang cũng chẳng có một bóng nguời qua lại để cho tôi hỏi thăm .  Tôi leo đến tầng 2 cũng y chang tầng 1.  Medical Plaza gì mà sao kỳ quá vậy .  Và tôi bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của tôi , hông lẽ mình lãng trí đến nỗi quên mất tên bác sĩ của mình ,  hay là ổng tên gì khác .   Tôi đi vòng mãi tầng 2 rồi đến tầng 1 , 1 rồi đến 2 mà cũng chẳng thấy tên ông bác sĩ đâu .  

30 phút đi sớm trừ hao của tôi đã trôi qua , giờ hẹn đã đến mà bá trình vẫn còn mò tìm văn phòng đốc tờ , có chít hông .  Tôi cũng chẳng có số phone của ổng nữa , biết làm sao giờ .  Tôi đang định bỏ cuộc thì tự nhiên có một nguời nữ mặc áo blouse dài trắng mở cửa ngoài buớc vô, tôi vội vã chặn nguời ấy lại (tôi sớn sác không đọc tên và chức vị trên áo blouse nên gọi đại là bác sĩ cũng đuợc vậy).  

- Xin lỗi bác sĩ , bác sĩ có biết ông bác sĩ tên ... nằm ở phòng nào không ạ ?  

Chị ta đứng ngẩn ngơ một chút rồi nói : "Oh ông í ở toà nhà phía tây"

-  Dạ thưa , toà nhà phía tây là toà nhà nào, tôi hồi nào giờ chỉ biết có mỗi toà nhà này thôi ạ

Chắc có lẽ tôi nhìn ngố lắm, chị chỉ ra phía đàng sau toà nhà chúng tôi đang đứng có toà nhà 4 tầng.  

Tôi vồn vã: "Cám ơn bác sĩ thật nhiều .  Oh mà làm sao tôi lái xe qua bên đó đuợc "

- Ồ, cô cứ đậu xe nơi đây rồi đi bộ qua bên đó

Tôi ra khỏi toà nhà 2 tầng bằng cửa hậu và đang huớng đến toà nhà 4 tầng  .  Tôi nhìn truớc nhìn sau chẳng có lối đi nào đến toà nhà đó cả , vậy là tôi băng qua đám cỏ rộng mênh mông cao trên mắc cá chân của tôi . Trời mưa nặng hạt suốt đêm hôm qua , hôm nay trời lành lạnh xám nặng màu chì , mưa bay khi nhiều khi ít, báo hại tôi hai nửa ống quần uớt nhẹp, còn giày thì bị phết bùn thảm thuơng luôn.  Chuyện "xui" chưa hết...

Tới toà nhà 4 tầng tôi đi vô cũng bằng cửa hậu chẳng thấy bảng tên bác sĩ văn phòng chi cả .  Lại lớ ngớ . Gặp anh chàng vừa đẩy một lô áo quần đi giặt , tôi chặn anh lại hỏi thăm:  "Anh có biết văn phòng ông bác sĩ  ... nằm ở đâu không ạ " 

- Không . Tôi chỉ biết đi lụm áo quần dơ , rồi giặt , ngoài ra tôi không biết gì hết

Tôi nói "Thank you" rồi tự đi tìm.  Đi tới đi lui mới thấy tấm bảng bên thang máy, hy vọng nơi đó có bảng để tên bác sĩ .  Đúng vậy, nơi đó có bảng tên bác sĩ nhưng không có tên của vị bac sĩ tôi cần gặp.  Tôi bắt đầu bực mình , lâm râm "Vậy là thế nào? Hông lẽ ông bác sĩ của tôi mới chọn lại dọn văn phòng đi nơi khác chóng vánh vậy sao ?",  tôi còn đang ngơ ngác thì gặp cô y tá trong thang máy buớc ra

- Xin lỗi chị, chị có biết phòng mạch của ông bác sĩ ... nằm ở đâu không vậy ?

-  Ông ấy chuyên về ngành gì ?

- Dạ , tôi gặp chỉ là internal medicine thôi .

- Oh, vậy thì cô nên lên tầng 4

- Cảm ơn chị nhiều ạ

Tôi lấy thang máy lên tầng 4, lại ngơ ngác đi tìm .  Thôi thì mình vô đại phòng mạch kia có bảng tên "Internal Medicine".  Khi tôi đến , chời , ngay cửa ra vô có tấm bảng với tên của vài vị bác sĩ  mà tên nguời tôi muốn tìm nằm khiêm tốn ở hàng cuối với hàng chữ nhỏ hơn .  Đúng là him rồi, vậy là mình chưa đến nỗi lú lẫn .

Bấy giờ là 9:50 phút . Tôi đã trễ 20 phút.  Tôi nhịn ăn , nhịn uống từ đêm hôm qua, đi bộ từ sáng giờ làm tôi đói rã ruột .

Buớc vô văn phòng , whoahhhh, nó giống như phòng tiếp tân của một khách sạn, rộng thật rộng.  trang trí đẹp đẽ.  Tôi  gặp ngay con nhỏ thư ký cà chớn , nói trổng trổng  

- Sao đến trễ vậy ?

- Blah blah blah ... tôi vừa nói vừa nhìn xuống đôi giày đẫm nuớc và hai ống quần uớt nhẹp.

- OK, không sao.  

- Cô làm ơn điền giấy tờ ...

Tôi chưa điền xong trang 2 thì bà y tá gọi vô cân đo đếm,  khám mắt 20/20 vì tôi đang mang kính viễn thị.  

Xong việc của bà, bà lấy cái áo không nút bảo tôi thay chỉ để bras với quần lót thôi.  Bà còn quay lại nói với theo khi nào xong bác sĩ sẽ vô.  Lúc ấy tôi còn chưa hoàn hồn vì cái vụ đi lạc tùm lum từ toà nhà này sang toà nhà khác nên tôi nghe thì nghe chứ không hiểu bà nói cái gì , tôi làm theo như cái máy

Tôi đã cởi xong phần áo rồi, kế tiếp là cái quần, tôi đang kéo cái quần xuống đến nửa gối rồi tự nhiên tôi đứng sựng lại, không tuột nữa .  Lẩm bấm với chính mình "Ủa , kỳ hè , mình đi gặp bác sĩ gia đình và cần blood work / urine work chớ đâu phải mình đi gặp OB hè . Tại sao mình phải cởi quần , có phải là mình nghe lộn hong ? " . Vậy là tôi kéo quần nguợc trở lên , mở cửa dòm ra hành lang ngó truớc ngó sau tìm bà y tá hỏi cho chắc chiện.  Chẳng thấy bóng ai trông khi tôi đang topless (có bras che đỡ với cái áo bệnh nhân không nút) .  Tôi đành phải quay vô phòng mặc áo đàng hoàng rồi ra ngoài phía truớc hỏi thăm việc ... Có phải cởi quần không ? 

Nhỏ tiếp tân vội xua tay biếu " Đi vô đi , tui sẽ kiu bà y tá đến phòng cô " .  À, mà phòng cô số mấy ?

Tôi mở cửa dòm hoài chẳng thấy số phòng , mới bảo "bên tay trái phòng thứ 3"

Vài giây sau, bà y tá buớc vô phòng hỏi : "Cô cần chuyện gì ? "

- Dạ, lúc nãy tôi nghe hông rõ là bà báo cởi quần hay là không ?

- Oh, xin lỗi, cô cần phải cởi hết ngoại trừ bras và quần lót .

- Dạ thưa bà ,  vậy mà tôi cứ lầm lẫn là tôi đang gặp bác sĩ OB .

Bà nhướng mắt nhìn tôi : "không, không, đây là bác sĩ gia đình , ông ấy muốn xem trên cơ thể của cô có gì "đột biến gen " hông , như lang ben, nốt ruồi etc ..."

- Ồ, thì ra là vậy.  Cảm ơn bà nhiều .

- Thôi, cô thay đồ đi nhé , kẻo nguời khác phải chờ lâu.

Khi tôi thay đồ xong, ngồi chênh vênh trên chiếc bàn cao, tôi top half-less, bottom ... hmmm, chiếc áo cho bệnh nhân nó chỉ vừa đủ phủ qua phần quần lót 1 inch mà thôi.   Tôi thấy mắc cỡ và lạ lẫm quá .  Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi gặp bác sĩ gia đình mà bắt cởi như thế này, những vị bác sĩ xưa của tôi, họ chưa bao giờ bảo tôi phải cởi quần cả, nhưng áo thì có khi dán những dây điện đồ đo tim mạch.

Ông thầy vẫn chưa tới gõ cửa , tôi ngồi đó nhìn xuống đôi chân dính bùn,  nhìn lên đôi tay trần trụi giữa ánh sáng choang như vầy .  Hồi nào giờ tôi chưa bao giờ nhìn kỹ tay chân tôi trong ánh sáng ban ngày như thế này bao giờ .  Da tôi trắng xanh xao , vẩy nổi lên , chắc có lẽ tôi tắm nuớc nóng ngày hai lần nên da khô vậy chăng (?)  Qua mùa đông, tôi sao trông thảm thương quá .  Nếu mình biết phải phơi mình trần trụi như thế này thì lúc sáng mình bôi tí lotion để nhìn cho bớt khô, cho đỡ quê . Mặt tôi tự dưng nóng ran .

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, "May I come in ? "

- Yes, I am ready .

- Vị bác sĩ buớc vô , ông ở độ tuổi 50, trông ông trẻ quá ( ngày xưa tôi toàn chon bác sĩ già) .  Tôi cố gắng giữ vẻ thản nhiên để trả lời những câu hỏi của ông, nhưng càng trả lời mặt tôi càng nóng phừng phừng, mắt tôi càng hoa vì ông cứ nhìn tôi từ suốt luợt từ đầu đến chân mỗi khi ông hỏi.

Rồi ông bảo tôi nằm xuống cho ông khám bụng khám suờn, khám lưng, khám cổ khám họng, khám tay chân ...  Ông nhìn lên vết thương lòng của tôi, ông đặt tay lên, bên duới ấy trống huếch trống hoác, làn da trên tim tôi cong lên rồi hạ xuống theo từng nhịp tim như những ngọn sóng biển nhè nhẹ vỗ bờ cát trắng ,  Ông hỏi "Tại sao như vậy? Cô mổ lâu chưa ? " . 

- "Dạ, ..." .  Tôi trả lời ông, và nhớ Ba rơi nuớc mắt khi nguời ta đẩy tôi vô phòng mổ,  Giờ đây tôi cảm thấy nỗi đau vẫn còn nguyên.... 

Ông bác sĩ bảo tôi vén tóc lên để ông xem, ông tìm thấy hai nốt ruồi đỏ thật lớn nằm ngay hàng sau ót theo đuờng dọc sống lưng.  Ông hỏi: "Cô mới có nốt ruồi này phái không ? " .  

- Dạ không ạ .  Tôi có từ khi mới sanh ra. 

Khi tôi trả lời ông về chuyện nốt ruồi , tự dưng tôi lan man nghĩ đến chuyện xưa, Cô bạn bảo rằng, "do hai nốt ruồi sau ót, sau này tôi sẽ bị chết chém " .  Câu nói này ám ảnh tôi mãi cho đến khi tôi không còn nhớ đến nữa cho đến hôm nay vị bác sĩ khả kính của tôi lại gợi nhớ thời xa xưa ấy.

Việc khám rồi cũng xong , ông tiêm thuốc ngừa Tetanus cho tôi, cùng giấy giới thiệu đi thử máu và nuớc tiểu .  

Ra khỏi văn phòng, tôi vô thang máy bấm số 1 đi xuống. Tôi lại đi lạc trong toà nhà này để tìm lối ra , mặc dù có chữ "Exit" ở một góc trên tầng 1 , nhưng tôi vẫn không tìm đuợc cửa ra . Tôi lại hỏi thăm .  Nguời ta lại chỉ , cách nhanh nhất là cô phải dùng thang máy để lên tầng 2 , nơi đây thông ra parking lot.  

Ra khỏi toà nhà 4 tầng tôi lại phải băng qua đám cỏ đầy nuớc về nơi đậu xe . Và tôi cũng lạc y chang khi đi thử máu.  

Đó, bạn thấy không, đầu ngày mà lạc thì suốt buổi bị hành . 😊 

4 comments:

  1. Đọc cái tựa "Hành Lạc" giật mình, nhưng đọc tới cuối mới thấy mình bé cái lầm, tưởng bở! (hahaha)
    V Lãng khéo chơi chữ ghê, bái phục.

    Nếu chị đoán không lầm thì "vết thương lòng" là ung thư ngực phải không V? Nếu vậy thì thương V quá!

    Kể cho em nghe, em gái của chị lúc 38 tuổi, bị ung thư phải cắt bỏ hết 2 bên vú. Nó buồn lắm, thất vọng đến độ muốn tự tử luôn đó.
    Chị phải kề bên canh chừng và an ủi suốt mấy tháng trời.

    Bây giờ em yêu đời hơn, vì năm ngoái mới đi BS thẩm mỹ bơm ngực tròn trịa xinh xắn lắm V à.

    V có khiếu viết văn, chỉ có chuyện đi BS mà viết thành một bài dài rất hấp dẫn, giọng văn pha hài hước đọc mà tức cười tuy ẩn chứa nhiều nỗi niềm.

    Vài dòng chia xẻ! Chúc V luôn mọi sự bằng an nhe VLang

    Mến
    Là khách qua đường



    ReplyDelete
  2. Hi Chị T V,

    Em cảm ơn Chị ghé thăm . Lơi Chị hỏi thăm làm mắt em cay quá Chị ạ
    Chị làm em nhớ Phố Xưa , bởi vì chỉ có ở Phố Xưa em mới có cái tên V lãng . Em hông biết Chị là ai ở bển.
    Em mừng cho em gái lại lành lặn khoẻ mạnh như xưa

    Em cảm ơn Chị nhắc em chuyện "Hành lạc " , thảo nào quý khách sắp hàng xem em .... Nên em đã sửa thành Hành ... lạc :-) :-) :-) hi hi hi

    ReplyDelete
  3. ủa .. tui thấy "Lạc lối" chứ có thấy Hành tỏi gì đâu nè ... :p ..
    Family doctor, 1st visit thường hay có Physical Exam (khám hết từ trên xuống), tuy nhiên nếu mình không muốn thì cứ nói là không muốn thì người ta sẽ không làm .. yeah ..

    ReplyDelete
  4. Có nhiều nguời mắng dz ốn em rồi đó anh . Nên em phải đổi cho lẹ :)

    ReplyDelete