Tuesday, April 11, 2017

Lạy trời cho con đuợc bình yên

Đây là lễ cầu nguyện truớc Mạn Đà Là mà Mạ của tôi tham dự

Và đây là phần cát Mạn Đà La sau khi làm lễ Thiên Thủ Thiên Nhãn .  Ba Mạ thỉnh về cho tôi để cầu cho tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ (phải niệm kinh chú Duợc Sư )

Trời vào xuân gần đuợc 3 tuần .  Mới hôm thứ năm tuần rồi (ngày 6/4) nơi tôi còn có tuyết rơi bay bay , trời về đêm lạnh vô cùng .  Vậy mà hôm nay ngày 11/4 ,  trời như trút lửa xuống quê tôi .  Nóng kinh khủng . Bên ngoài nhiệt độ lên tới 82 .  

Hôm cuối tuần , tôi ủi áo quần sẵn đi làm .  Mới mặc ngày đầu tuần một bộ, vô sở tôi đã muốn cởi áo.  Đêm hôm qua về tôi dẹp hết 4 bộ còn treo cho vào hộc tủ , mang 4 cái áo đầm màu nhạt ra ủi cho thẳng. 

Hôm  nay trogn văn phòng tôi nhiệt độ  lên 90 , mặc áo đầm cũng chẳng thoáng vào đâu.  Giờ ăn trưa tôi ra ngoài đi dạo một chút cho mắt bớt mệt ,  cho lưng bớt đau , cho lòng bàn tay bớt tê và cho khuây khoả với thiên nhiên một chút .  Cây mới nhú từng nụ ti tí , cả khu rừng xương xẩu như những cánh quạt nang chưa bọc giấy, những hàng cây hai bên đuờng cũng chẳng cho một bóng râm.  Cái nắng nóng từ trên trời đổ xuống đầu  và từ mặt đất hắt lên mặt,  Ôi, nóng đến ngạt. 

Tôi đã đi đuợc 30 phút rồi mà chẳng gặp ai đi cùng chiều hay nguợc chiều , họ trốn nắng hay là họ đi đâu .  Chẳng phải là ngày thứ sáu thì họ không ra ngoài ăn uống tưng bừng đuợc . Chẳng phái là đầu tuần thì họ cũng không nghỉ them đuợc .  Vậy là chuyện gì mà sao con đuờng vắng những buớc chân? Thôi một mình, mình đi , lấy phone gọi Má 3 lần , Má cũng không bắt .  Đang cầm phone trong tay tự dưng chụp một tấm chiếc giày đi bộ của tôi cho vui 

Hè năm nay tôi quyết chí không lãng du xa nữa vì năm rồi tôi có Phật Trời Ông Bà bề trên độ mạng nên tôi thoát khỏi vụ thảm sát ở Nice.  Lòng tôi đã cố , vậy mà Anh Năm nài nỉ mãi tôi cũng nghe .

Anh bảo: Mình làm một chuyến sang Luân Đôn rồi về phía nam rồi qua phía đông rồi chạy nguợc về phía tây ... Anh còn hỏi tôi "đi qua Istanbul chơi không ? "  Tôi liếc xéo anh " bên đó nó wuýnh hà rầm , bộ anh muốn làm phóng viên chiến truờng hả"

Tôi nhìn hành trình của Anh cùng bạn, tôi thấy ớn đến phát sốt, nhưng không nói "No" đuợc với anh .  Tôi xìu xìu nghe theo tìm vé và  tìm nơi trọ.  Tất cả đã đặt mua xong từ hôm tháng nửa tháng 2.

Một tháng sau, ngày 22/3 - vụ lái xe cán nguời lại đuợc tái diễn ở Luân Đôn, thời gian này cũng là lúc cái máy suởi nhà tôi bị hư, anh Năm ở đó mà khó cho tôi mở lời về chuyện du ngoạn , đầu óc ảnh bị cái máy nó hành , tôi biết phận mình nên không làm phiền anh them nữa.

Rồi đến chuyện hoả tiễn Tomahawks  bắn rầm rầm vô đất y răng.  Chiến sự ngày càng căng , chuyến nghỉ hè này that sự làm tôi lo quá.

Chợt nhớ lời Mạ dặn , con có đi đâu làm gì nhớ phải mang theo dây chuyền cát Mạn đà la trong nguời để phù hộ cho con ..

 Mạ kể chuyện cát Mạn đà la nghe rất thú vị, Lần ấy Mạ đuợc báo tin là chùa có các vị sư từ Tây Tạng sang để lập Mạn đà la cúng và cầu siêu cho các linh hồn quá cố.  Mạ báo tôi xin nghỉ làm việc một tuần để về California dự lễ, Lúc đầu tôi cũng muốn đi , truớc là đi chùa xem các thầy làm lễ Mạn đà la như thế nào , sau là lãng du,  nhưng rồi tôi bị kẹt.  Tôi đúng là nguời vô duyên.

Mạ có rất nhiều chuyện để kể cho tôi nghe . Nào là tam bộ nhất bái đến đàn tràng để cúng , trong khi cúng có rất nhiều chuyện lạ xảy ra trong không trung .  Nào là xem các vị sư Tây Tạng lập Mạn đà la, các ngài mang cát, màu và dụng cụ từ Tây Tạng qua Cali .  Suốt tuần, ngày nào các ngài phải ngồi thổi từng chút cát để tạo nên một "bức tranh" màu nhiệm Mạn đà la.  Các ngài phải cúng và cầu nguyện rất nhiều ngày đêm.  Sau khi cúng , các ngài đã đánh tan "bức tranh" màu nhiệm Mạn đà la trộn tất cả cát lại và chia cho Phật tử mỗi người mỗi ít.

Chuyện chia cát Mạn đà la cho Phật tử Việt cũng là việc hơi khó.  Trong suốt buổi cúng lễ chỉ có khoảng trên duới 200 nguời.  Khi xong lễ, thì nguời ta chia cát Mạn đà la ra thành 200 phần , mỗi phần đuợc một muỗng nhỏ .  Ai nấy vui mừng hơn bắt đuợc vàng , vì cát Mạn đà la có nhiều công dụng thần thông trong tín nguỡng và cho nguời vừa mới qua đời.

Sau khi chia xong, tự nhiên đâu 300 nguời khác nữa ùn ùn kéo tới chánh điện đòi cát Mạn đà la.  Các thầy cùng Phật tử dự từ đầu chương trình, họ chưng hửng khi nhìn những nguời đến sau.  Rốt cuộc, thầy trụ trì phải kêu gọi 200 Phật tử có cát , mang trả về để chia lại.  Mạ kể tới đoạn này làm tôi cuời ngất ngư , 

Đi chùa mà cũng còn nhiều nguời tham ghê, Thầy đã kêu mang trả lại thì trả lại chớ , vậy mà có nhiều bà đem giấu .  Khi Thầy chia ra làm 500 phần, các bà ấy lại ra nhận nữa.  Cát Mạn đà la linh thiêng thì linh thiêng thiệt , nhưng lòng các bà ấy gian như vậy liệu những hạt cát ấy có còn linh thiêng không ?  ...

Mạ bảo tôi ghé đến tiệm vàng nào đó để làm mặt dây chuyền hình ống , để giữ vài hạt cát Mạn đà la , mang theo trong nguời cho tai qua nạn khỏi, ma quỷ không bắt ám tôi đuợc .  Tôi làm gì biết đuợc chuyện làm vàng , nên tôi đã đến tiệm Micheals mua một mặt dây chuyền thô kệch .  Mạ chê quá trời , Mạ biểu để hôm nào Mạ ghé tiệm vàng Cali nói họ làm cho tôi một ống . Giờ tôi mang đỡ mặt dây chuyền thô kệch đó .

Hễ đến rằm là tôi bị ô uế vài ngày , tôi tránh đến cửa Phật và tôi tránh mang những hạt cát linh thiêng Mạn đà la trong nguời .  Chiều về tôi chụp một tấm mặt dây chuyền và cát Mạn đà la gửi bạn xem nhé (tôi đã đăng hình , bạn xem ở phía trên bài , vì tôi không muốn đăng duới hình ảnh bàn chân của tôi )


No comments:

Post a Comment