Friday, April 24, 2020

Chân quê

Tháng tư năm nay trôi nhanh vùn vụt, chợt nhớ mới hôm qua mình vừa đặt bút đánh dấu trên ô lịch ngày 1/4, vậy mà đêm nay chỉ còn vài phút nữa là sang ngày 24. 

Xuân về từ khi nào nhỉ? Tháng tư rồi mà quê tôi vẫn lạnh buốt xương. Trời đổ tuyết từ hôm 15/4, về đêm nhiệt độ dưới 30, lạnh mãi cho đến hôm nay.  Một vài ngày nắng lên, mình ngắm hoa lá buồn nâu trong vườn lòng mình chợt chùng xuống .

Từ ngày mình làm việc ở nhà, sức khỏe mình suy sút nhiều .  Hôm bữa đi thử cô vi, rồi thì phải cách ly , chẳng hiểu vì sao mình cứ bị ương ương dở dở, khỏe hông khỏe mà bịnh nặng cũng hông giống. Nó cứ đau dai dẳng từ đầu đến chân, từ ngày này sang ngày khác. Hôm thứ tư vừa rồi mình bị ói mửa đến mật xanh. Ba^y giờ thấy thức ăn là sợ. Năm ngày liền mình  chỉ ăn một ít cháo trắng, mình xơ xác nhưng vẫn không báo bịnh.

Từ hôm trong sở ra lệnh cho nhân viên làm ở nhà, nhóm chúng tôi họp qua đường dây điện thoại riêng. Nhiều người bực mình vì muốn thấy mặt... giấy nên họ đã tìm mọi cách để xem và sửa trực tuyến với nhau.

Tôi rất sợ thu hình trực tuyến, hông biết ai sao, chứ riêng tôi thì hông thích facebook, twitter, snapchat, zoom, etc. To^i không có thời gian và cảm thấy không an toàn, nên chẳng bao giờ ghé mắt qua những nơi ấy.  Ngay cả trên computers của tôi ở nhà cũng như trong sở, tôi đều dán băng keo đen qua những lổ dòm của monitors.  

Tự dưng trong sở mấy người bảo set-up "chat" , biết chat gì bây giờ, nên tôi im. Mấy ngày sau, chắc là chat cũng không mấy khả quan, nên màn chat bị dẹp. Rồi ông boss biểu dùng MS Teams.  Ok, làm thì làm , tôi tìm trong bios mới biết Microsoft có riêng phần microphone và camera của nó .  Tôi phải bật hai thứ này lên. Tôi đang lần mò và không biết mình đã vô được, tự dưng bên kia mấy ông đang đợi xem gì đó , thấy tôi vô mấy ổng chợt la lên... Ô kìa, Nora vô rồi kìa... Oh my gosh, mấy anh chàng làm tôi giật mình nhảy sang một bên cái laptop không kịp.  Tôi phải vừa né một bên, vừa vói tay dài ra để bấm cái camera off.   Xong, tôi mới dám lần tới đứng trước cái màn hình, đọc mấy giòng của đám con trai đang tán gẫu với nhau trong đó có câu "I cánt wait to see people in pajamas".  Mặt tôi nóng như xông thuốc cảm.

Mình ở nhà thích thả rông như người Hờ Mông, đồ ngủ lè phè, gương mặt hốc hác, hoa tai da phấn cũng hông, tóc thì bù xù chưa kịp chải... "Phụ nữ xấu nhất là khi mới ngủ dậy", người ta nói chẳng sai tí nào.  Vậy mà mấy người trong sở thấy mình mộc như vậy. Ôi! Quê ơi là quê. Mỗi lần tôi nghĩ đến giây phút ấy là tôi tự trách mình, tại sao mình sơ ý quá, mấy người đàn ông nớ thích trực tuyến chỉ chờ có giây phút "rối bời" đó thôi. 

Cái MS Teams ác lắm, cứ hễ mình vô là nó tự động bấm nút camera "on" liền. Tôi học một bài học trực tuyến đắt giá. Từ ngày ấy đến nay, mỗi buổi sáng tôi phải tắm rửa trau chuốt đàng hoàng trước khi mở máy vô "phòng" làm việc. Home alone mà mình cũng phải dòm trước ngó sau, kỹ thuật hiện đại ngày nay nó theo dõi mình nhất cử nhất động.

Không nên đặt computer trong phòng ngủ của mình, phải tắt máy nếu không dùng, và không nên giữ smartphone trong phòng mình khi đang ngủ ...

No comments:

Post a Comment