Ngày Chúa phục sinh là ngày đất trời ấm lại, hoa xuân nở muôn nơi, chim muông ca hát líu lo, và người cũng sẽ tươi sáng vui vẻ trở lại sau 5 tháng đông lạnh dài tưởng chừng như không bao giờ dứt. Vậy mà năm nay, trận dịch lao phổi tàu cộng đã cố tình nhốt con người lại. Hoa vẫn nở, mây trời vẫn xanh, cây lá vẫn đâm chồi nẩy lộc, riêng chỉ có con người là tàn tạ khô héo.
Xóm tôi gần rừng sông suối vắng lặng, tôi chạy bộ lúc nào cũng có một mình, chỉ có tiếng reo của nước , tiếng hót của chim, và tiếng rì rào của lá. Từ khi ông thống đốc ra lệnh "nhốt coronavirus", có một số người cuồng chân, họ đã tìm đến xóm tôi. Con đường làng chỉ đủ cho một chiếc xe chạy, chỉ cần trịch một chút là trật khỏi bờ, vậy mà nay họ từ đâu kéo đến đậu kín trên đường. Đông lắm, con người giữ cách nhau 6 ft là chuyện không thể nào. Họ mang đi cả gia đình người già con nít để xuống suối câu cá nghỉ mát. Có người còn mang cả kayak đi chèo nữa. Ôi chao, đông ơi là đông, toàn dân Mỹ trắng. Tôi nhìn họ mà tôi tưởng mình lạc loài ở nơi đây, tôi thấy ngại lắm vì mặt mình là á châu tóc đen dài, tôi cứ nghĩ mình là dân từ vùng khác đến đây hông bằng. Mình ở đây đi làm còng lưng để trả thuế cao để có những cảnh sông suối như vầy, vậy mà mình chẳng hiểu sao mình phải tránh họ. Tâm thần mình lạ thật.
Từ hôm mang việc về nhà làm, ngày nào cũng vậy, hễ 4 giờ chiều là tôi tắt máy để chạy bộ. Hôm qua 4/9, vẫn giữ thói quen, gió thật mạnh từ Canada về, mới chạy được 1 mile mà sống lưng lạnh gai gai, mình phải vòng về thôi.
Đến tối, đầu nặng dần. Sáng ngày Lễ Phục Sinh tôi dậy không nổi, đau nhức toàn thân. Thôi rồi, chẳng biết mình có bị cái cô vi kia làm mình đau không? Đây là một tâm lý bị "chấn thuơng" quá nặng, cứ hễ nhức đầu sổ mũi là nghĩ tới cô vi, mi`nh mà còn nghi cho chính mình thì chẳng trách người khác sợ mình cũng phải thôi.
Mình nấu chén cháo trắng, ăn một chút rồi uống viên thuốc, đi nằm. Tôi ngủ li bì vậy mà trong tiềm thức tôi vẫn nhận ra gió bên ngoài thật mạnh như muốn làm đổ gẫy các cây rừng, và trong mơ màng tôi nghe tiếng lộp độp thật mạnh gõ trên cửa kính mỗi lúc một dầy. Hình như là mưa. Không, mưa không gõ như vậy. Hi`nh như là mưa đá. Không, mùa xuân hoa nở chim hót ngoài kia làm gì có mưa đá. Và rồi tôi choàng dậy, đầu nặng quá, mắt nhắm mắt mở, nhìn con số đỏ trên đầu giường 12:15 phút trưa, với tay kéo tấm rèm nhìn ra. Ôi, tuyết rơi trắng trời trắng đất. Tôi nhoài người lại gần cửa sổ dụi mắt xem cho kỹ, whoahhh, tuyết viên tròn nho nhỏ như hạt bột bán nấu chè, oh, thảo nào gió mạnh nó gõ lộp độp muốn vỡ cửa kính.
Ngắm tuyết rơi một chút rồi tôi lại nằm xuống khoanh trong mền, suy nghĩ mông lung. Mi`nh hông phải người tin đạo Thiên Chúa, hôm bữa mình có xem một đoạn video ở bên tòa thánh Vatican. Họ tường thuật, Đức Giáo Hoàng Francisco cùng các Hồng Y và các Cha ở vùng phụ cận, cầu xin Chúa Trời Đức Mẹ thương xót con dân Ý mà cứu vớt trong dịch bệnh Coronavirus. Trời bên Ý cuối tháng ba đã ấm hẳn, miền Nam lại còn ấm hơn. Vậy mà ngay sau ngày cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, trời lại đổ tuyết mịt mù ở miền Nam nước Ý. Người ta bảo đó là điềm lành (Đức Mẹ xuống tuyết.) của Chúa ban cho, nước Ý sớm sẽ thoát khỏi vòng vây dịch bệnh.
Tôi mơ màng ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ nghĩ vu vơ, chắc có lẽ Chúa đang giang tay cứu vớt dân Mỹ, nên tuyết rơi nhiều đến vậy chăng.
***
Làm ở nhà gần được một tháng rồi, thiếu trước hụt sau, mang cái laptop về nhà, ngồi làm ba hôm đã mỏi mệt rã người. Bởi vì trong sở, tôi có hai cái monitors thật lớn. Tôi thích loại màn hình này lắm vì nó rất rõ và rất "sáng", sáng ở chỗ là tôi có thể soi mình trên nó vào mỗi buổi sáng khi tôi bước vô phòng, chuyện trước tiên là tôi đứng trước "gương" chải lại mái tóc, sửa lại áo quần cho đàng hoàng rồi mới login làm việc . Những chuyện nhỏ nhặt đã trở thành thói quen. Trong máy của tôi có install một cái app PowerToys, loại này chia màn hình trên monitors thành nhiều màn hình nhỏ, kích thuớc tùy theo ý mình, tôi rất thích vì làm việc có năng suất hơn. Bây giờ trước màn hình như quyển vở học trò, chữ bé tí ti, tôi mở một lần 6 applications chưa kể Outlook, emails, lại không có mouse, không có keyboard. Làm như vậy, hông bịnh, hông mờ mắt, hông đau vai, đau lưng thì mới là chuyện lạ.
Chắc có lẽ sau vụ coronavirus này được dập xong thì làn sóng kiện các công ty vì nhuốm bịnh do làm việc ... ở nhà. Không kể đến các công ty lớn nhỏ đang sập tiệm cho công nhân đi xin ăn xã hội, chắc những công ty còn sống sót sau dịch bệnh cũng sẽ bị phá sản thôi vì vụ kiện tập thể này (class action).
Ngán thật! La`m ăn ở Mỹ không dễ, hễ cơ là nó kiện, đi làm thì đòi quyền lợi đủ thứ, thêm cái tính quá tham tiền của mấy ông trọc phú Mỹ. Thảo nào mấy ông chủ mang công việc hàng hóa qua bên tàu cộng làm cũng phải, dân bên tàu cộng có đòi hỏi cũng chẳng được xu nào. Nhưng mà qua vụ dịch coronavirus này mình mới thấy... khẩu trang mà mình cũng chẳng tự sản xuất được, miếng giẻ che miệng như thế mà cũng nhập từ bên tàu, thì đừng nói chi đến những thứ hàng to tát khác. Tàu cộng nó ưng thì cho xuất, không ưng thì nó giữ, bán giá gấp mấy chục lần, thiên hạ cũng bao mua cho bằng hết. Mà hãng là 3M của Mỹ chớ phải của tàu cộng đâu, tàu cộng không cho mang ra khỏi thì 3M bó tay thôi. Rồi nào Pháp nào Đức chưởi Mỹ đi giành những lô hàng khẩu trang của họ... Chuyện thật ngược đời và nực cười chỉ có ở thời coronavirus.
Hy vọng trong tương lai, mấy ông chủ hãng Mỹ mang hàng hóa máy móc về lại cho nước Mỹ, cho dân Mỹ để không phải phụ thuộc tàu cộng nữa. Tôi căm ghét tàu cộng đang làm đất nước Việt Nam tan hoang. Tôi thù hận những người việt cộng đang cắt xén đất Việt dâng cho tàu cộng. Tôi hy vọng, một ngày nào đó tôi được chứng kiến nước Việt tôi thoát khỏi ách nô lệ của giặc tàu, và đám chó săn hại dân hại nước bị tiêu diệt, đó là ngày tôi vui nhất trong cuộc đời.
Viết vu vơ một chút vậy mà nửa vầng trăng khuya đã ở ngoài cửa sổ tận bao giờ, nàng đang lén đọc những ý nghĩ vụng dại của tôi.
No comments:
Post a Comment