Khá lâu rồi mình không làm việc nặng và mình cũng không muốn làm, nhưng hôm Chủ nhật qua mình làm cu li từ sáng tinh sương đến hoàng hôn là chuyện bất đắc dĩ.
Một trong mấy căn nhà mình cho thuê, mình muốn lót gạch lên lối đi cho sạch vì cỏ lên nhiều mà vợ chồng người mướn làm biếng, không bao giờ chịu cắt. mình thấy chướng mắt nên gọi landscaper tới xem để lót gạch. Ống kêu giá $5000, mình nghĩ chỉ có một lối đi nhỏ 16x38 mà sao đắt dữ vậy. Mình bảo họ hãy khoan để mình suy nghĩ đến cuối tuần rồi trả lời. Tan sở, mình đến Home Depot xem giá gạch đá cát sỏi ... tính nhẩm tổng số tiền mua khá rẻ. Vậy là mình nhắn tin lại "Vì túi tiền tôi có hạn nên tôi muốn tạm gác chuyện làm một thời gian, khi tôi có đủ tiền tôi sẽ gọi ông sau" . Ổng nài nỉ, giá ổng kêu là rẻ nhất, nhưng khi mình đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Sáng 10.9, mình dậy sớm đi tìm người làm, trời bên ngoài khá lạnh, lái xe giữa rừng thu nhiều sắc màu phủ khắp rừng. Ôi, đẹp thật đẹp, lòng nhẹ bâng khuâng. Ước gì mình được nghỉ hôm nay để mình leo núi ngắm Thu Giang lững lờ uốn khúc.
***
Đi ngang qua một con đường chính ở thành phố nọ thấy một nhóm thanh niên tụm ba tụm bảy đứng chờ người gọi đi làm. Mình rẽ xe vô tiệm mua tờ báo nhưng chủ ý của mình là muốn đi ngang nhóm thanh niên đó để xem mặt, xem tướng anh nào nhân hậu và khỏe mạnh, mình làm vậy để tránh lộ liễu sỗ sàng. Mình thấy một ông đứng riêng rẽ, có gương mặt buồn và lo lắng xa xăm, thân hình ông cao lớn hơn nhóm nọ. Vậy là mình đến gần ông ta, đánh tiếng:
- Xin chào ông buổi sáng. Có phải ông đang cần việc làm cho ngày hôm nay không ạ?
- Sí, sí.
- Dạ ông có biết nói và hiểu tiếng Anh không ạ?
- Sí, un poquito.
Vậy là mình vừa nói vừa dùng động từ tu qươ . Mình bước sải dài trên lối đi từ nơi ông đứng cho đến đúng điểm mình muốn, rồi giang rộng hai tay, bước ngang vài bước rồi giang hai tay lần nữa, sau đó mình chỉ tay xuống tảng xi măng. Ổng gật đầu hiểu mình muốn gì. 😊
Tiếng Tây Ban Nha trong trí mình đã rỉ sét từ lâu, mình học hai năm cũng đủ để bập bẹ, nhưng hơn 15 năm rồi mình không nói không đọc không viết không nghe hàng ngày thì nó dần biến mất. Mình ngọng nghịu hỏi nhưng không chắc lắm:
- Cuanto dinero en un dia?
- $150
- Quieres trabajar para mi?
- Sí, sí
Vậy là mình đón ông lên xe đi thẳng đến Home Depot mua hàng.
***
Đường đến căn nhà thuê đẹp mê ly, những cánh đồng bắp khô nâu trải dài dưới chân núi, con đường dốc lượn lên xuống đẹp vô cùng . Ước gì người ngồi trong xe mình là anh sẽ hạnh phúc biết bao khi mình rong ruỗi vào sáng tinh sương lành lạnh, khi cửa kính hé vừa đủ cho làn gió thu len lõi nhẹ mát tâm hồn. Nếu người bên mình là anh, mình sẽ bỏ hết chuyện lo toan trong cuộc sống vào cuối tuần để lãng du. Xuân Hạ Thu Đông mình có bao nhiêu cuối tuần để được vui vầy? Năm mươi hai dịp cuối tuần thoáng đến thoáng đi để lại cho mình bao tiếc nuối về quá khứ, và lo toan cho tương lai.
Mình nói nhẹ với anh:
- Phong cảnh mùa thu đẹp quá anh nhỉ?
Anh nhìn quanh, gật đầu "Ừ"
- Tôi ước gì hôm nay đi cùng bạn leo núi thay vì làm việc nhà.
Anh cười vu vơ, đôi mắt nâu nhạt dõi xa xăm trên những triền núi lá chuyển mùa.
- Xin lỗi cho tôi hỏi anh một tí, anh ở nước nào đến vậy?
- Guatemala. Quê tôi ở đó có rất nhiều cây thông, dân hiền hòa, nhưng chúng tôi không có việc làm, đành phải tha phương cầu thực.
- Anh có vợ con gì không?
- Không, tôi độc thân.
- Vợ con anh ở bên nhà?
- Không, tôi vẫn độc thân. Còn cô?
- Tôi cũng như anh thôi. Anh ở đây lâu chưa?
- Một năm. Lúc trước tôi ở Queens Niu Dot nhưng công việc không có, đám bạn rủ tôi đi làm nhà hàng, nhưng rất ít việc, họ không bao ăn. Hơn nữa, tôi chịu không nổi cảnh hút xách, tội phạm đầy rẫy trên đường phố, tôi sợ....
Mình cắt ngang lời:
- Anh ở đâu trước thời gian anh đến Niu Dot?
- Tôi nằm ở biên giới Mễ-Texas. Khi hàng ngàn người vô thì tôi theo vô .
- Vậy lính và tuần tra của Mỹ không chặn lại à?
- Ồ không , đi qua biên giới Mỹ dễ lắm, họ đưa chúng tôi lên xe bus chở về thành phố Niu dot.
Mình nghĩ thầm, năm ngoái mình thấy báo chí đưa tin trang nhất về mấy vụ này nhất là tờ báo NYP. Ông thị trưởng niu dọt weo câm hết thẩy, nhưng mà nơi tạm trú ở thành phố có hạn, vậy là lũ nó lại xúc lên xe mang về miệt trên của Niu dot. Upstate đa số là dân trắng, cuộc sống tương đối khá giả, thanh bình, nhẹ nhàng, trong lành, phong cảnh đẹp... Vậy mà khi không nửa đêm từng đoàn xe buses, máy bay đổ dân bất hợp pháp nơi đây (mi`nh có xem trên twitter mấy clips quay nửa khuya khi nó "đổ bộ" ). Dân làng trên đó la lối om sòm. Tuần sau vụ này chìm như ném hòn đá trên mặt biển dậy sóng. Nhiều vụ tương tự nữa xảy ra đến nỗi ông Ó đâm thị trưởng thành phố NY phải lên tiếng "... chúng tôi không còn chỗ chứa, chúng tôi hết tiền rồi, trường học chúng tôi không còn chỗ ..." vân vân và mây bay . Thế mới có chuyện bây giờ lũ quỷ xúc dân bất hợp pháp đổ ở Florida, Tennessee, .., nên mới có chuyện ông Thống đốc FL quá tử tế chỉ ... lại quả vỏn vẹn 50 người lên ... đảo thần tiên Martha's Vineyard (MV) nơi mà lũ quỷ xây "đại biệt thự nghỉ mát", lại thêm đa số dân ở đây toàn là giàu, nếu là dân ... lương ... ương thì đừng mơ, may ra dân nghèo thật nghèo đến để làm cu lo, ah lộn, cu li cho dân giàu mà thôi.
Vậy là dân MV to mồm lớn miệng kêu thống đốc RI can thiệp, rồi lính tráng cả bầy hùng hùng hổ hổ kéo nhau ra đảo để xúc dân bất hợp pháp đó cho xuống ... địa ngục. Năm mươi người khố rách áo ôm, đầu tóc rối bời, tay túm túi nilon nhìn ngơ ngác rồi lầm lũi lê bước đến cửa xe bus giữa bọn người giàu có, chức quyền, cảnh sát, lính tráng, và những ống kính chớp lia lịa.
Tưởng sự việc đã xong, nhưng không, thống đốc RI trình đơn kiện thống đốc FL ngay liền sau đó rằng thì là... "7 đần đưa lũ ăn mày đến FL thì du phải giữ chúng ở đó cớ sao du lại tống cái đám bẩn thỉu rác rưởi đó sang sân nhà tao..." Và hôm tuần rồi, mụ bể lổ xì cũng mồm loa mép vãi "Flordia cần người hái dâu cuốc đất...cho nên chúng tôi đưa người đến là để giúp ...". Thôi đi mụ, láo thành tinh.
***
Anh thấy mình chìm trong im lặng khá lâu, anh nói tiếp :
- Vài người bạn giới thiệu tôi về vùng xa thành phố tìm việc làm sẽ dễ hơn vì nhà thưa đất rộng, họ cần người chăm sóc vườn tược, xây cất sửa sang các thứ.
Đúng nhỉ. Qua hai năm cô dịt, người thành phố sống trong ô vuông apartments họ chán ngán hoặc sợ cô dịt, họ muốn được hít thở không khí tự do trong lành, nhất là những gia đình có con nhỏ, họ tháo chạy như chạy giặc cộng sản, họ sợ "môi trường đỏ thành phố niu dọt" sẽ gây nhọt rồi ung thư đến não lục phủ ngũ tạng của những đứa con. Họ chạy về miền quê là phải. Nhà cửa xây sẵn ở quê chỉ có ít, vì vậy việc xây dựng sửa chữa nhà bỏ hoang để bán lại hay cho thuê rất "hót" từ đầu năm 2020 cho đến giữa năm nay 2022, người ta cần rất nhiều anh "Mễ" phụ việc mà tiền công lại rẻ. Nhiều nhà bỏ hoang khi xưa đã được mua hết trong năm vừa rồi, họ sửa lại trong chớp nhoáng rồi rao bán với giá trên trời, và đương nhiên người mua cũng rất đông họ tranh giành, nâng giá khủng khiếp. Lãi suất cho vay mua nhà từ hai năm trước chỉ ở 2.5-3.5, còn bây giờ là gần 7.5. Chuyện mua bán nhà như mua hàng Black Friday tạm lắng.
Các thôn xã huyện nay đã đầy người về từ thành phố. Các trường từ mẫu giáo đến trung học đang kêu trời vì học sinh quá đông mà số ghế chỉ có hạn. Chuyện trường học vẫn chưa dừng ở sĩ số, bây giờ tình trạng học sinh đánh nhau xảy ra như cơm bữa . Mấy ông bà hiệu trưởng thầy cô chán ngán xin nghỉ việc xin về hưu non, những ai còn trụ lại thì họ làm lơ với phương châm "dốt nát mặc bây, can chi mà dạy dỗ". Và thế là lũ học sinh xấu được dịp quậy phá tới bến, các em nào mà nó thấy ngứa mắt là nó đấm vài quả, em nào chống trả là lũ nó bè nhau đánh hội đồng, chưa kể đến các thứ "phụ kiện" như cần sa làm cho nó đánh hăng hơn.
Thế đó, một thôn quê đang yên ổn thanh bình, một trường học đang yêu thương đùm bọc, tự dưng bây giờ nó hỗn độn bát nháo không khác chi ở thành phố niu dọt.
Viết chuyện nay mình nhớ chuyện xưa, những ngày ở diễn đàn Đặc Trưng trong thời gian bầu cử 2020, bọn lưu manh đốt phá phố phường, mình nói mình sợ mỹ đen tràn về. Và thế là mấy mụ mấy ôn vô giở trò đạo đức giả đi rao giảng mình về bác ái, bình đẳng. Ôi trời, bây giờ mình chỉ thấy bình đắng và bát đ... ái thì có.
Thôi, nghĩ đến chuyện thời sự xã hội mình thật mệt mỏi. Hmmmm, mình đang kể chuyện anh đứng đường, dưng không lại lạc đề, chắc có lẽ tiềm thức của mình về xã hội hiện nay không được khỏe.
***
Anh Mễ và mình làm việc không nghỉ tay, mình quên cả ăn vì muốn làm cho xong trong ngày, mình không muốn đi đi về về tốn tiền xăng, mất thời gian, với lại khi cho thuê dù mình muốn tới sân nhà để làm ít việc thì mình cũng phải thông báo họ trước ít nhất là 24 giờ, chứ không là mấy người đó kiếm chuyện.
Đến 12:30 trưa, mình hỏi:
- Anh ăn trưa không? Tôi bao.
- Tôi muốn ăn Chinese food.
- Tôi không sống ở đây, tôi không biết tiệm Chinese food ở đâu.
- Vậy cô mua pollo sandwich cho tôi được không?
- Được! Nhưng anh phải đi với tôi để chọn món anh muốn.
- OK!
Thả cuốc xẻng đồ dầm xuống, nhìn lại mình nhem nhuốc sao giống Lọ Lem quá. Thôi kệ, who knows, who cares. Vậy là mình phủi đất cát trên quần áo dơ bẩn, đi lên xe mua thức ăn trưa cho anh. Rốt cuộc, anh chỉ xin một ly càfe cappuccino, mình thì không ăn gì.
***
Hai đứa hì hục làm việc cho đến cuối ngày, rồi cũng xong. Mình rút 3 tờ $50 đưa cho anh. Anh cho vô bóp, rồi lại rút hết số tiền ra, nói với mình:
- Cô xem này, tôi chỉ có $100, với tiền cô đưa tổng cộng là $250, ngày mai tôi đi sơn nhà sẽ kiếm đủ $400 để trả tiền thuê cho tháng 10. Tôi và một người bạn ở chung phòng, giá $800.
Mình tư lự đôi giây, mình không giúp gì được hơn nữa.
Anh e dè hỏi: Cô có thể đưa tôi về nhà trọ được không?
- Ở đâu ạ?
Anh cho mình xem hình địa chỉ nhà. Mình nhìn qua thì biết town đó ở địa phận nào nhưng mình chưa từng đến đó bao giờ, nơi này là một nơi rất đặc biệt, rất nhiều nông trại, có vài vùng rất độc, ai mua nhà nơi đây thì phải lưu ý, kẻo chết mà không biết tại sao bị chết... Thôi, mình không muốn bật mí thêm.
Mình đồng ý chở anh về "nhà anh" mà trong bụng thì lo lắm, hong biết ông này dụ mình tới ổ của ổng, lũ nó làm thịt mình thì sao. Suy nghĩ bậy cứ lờn vờn trong đầu mình suốt đoạn đường. Mi`nh luôn miệng hỏi "Tới chưa?" . Ổng trả lời nhát gừng "Cứ tiếp tục lái ". Mi`nh bắt đầu hồ nghi, sao mà đi hoài vẫn chưa tới. Nhi`n đồng hồ đã quá 35 phút lái xe rồi , hay là ổng không nhớ đường, chít tía rồi, mình không có GPS trogn xe, làm sao bây giờ.
Ổng bắt quẹo trái rồi phải, phải rồi trái, mình bắt đầu nổi sùng, nếu biết vầy thì mình từ chối ngay từ đầu, đón ổng nơi nào thì trả về nơi ấy cho yên chuyện, còn ổng không có xe, không có người đón về là chuyện của ổng, can chi mà mình thương hại người dưng. Có hối hận đã muộn rồi, làm ơn thì làm cho trót.
Cuối cùng rồi cũng tới con đường nhà trọ của ổng. Một căn nhà nhỏ trông sụp xệ với đồ đạc ngổn ngang chất bên ngoài, chung quanh nhà có hàng cây cao bao bọc , bên ngoài hàng cây là đất bỏ hoang mênh mông, chắc ít ai lai vãng nơi đây. Trên sân đất có 6 chiếc xe đang đậu, whoahh, số người ở đây có lẽ ít nhất là 6. Hmmm, ông từ một thành phố Queens Niu dọt mà về nơi hẻo lánh này ở là một chuyện không thể ngờ.
Khi xe gần tới nhà, ổng bảo quẹo xe vô sân đất để thả ổng xuống. Mình bảo:
- Không, tôi thả ông bên đây đường là tốt rồi.
Ổng bước ra khỏi xe không có một lời cảm ơn nào. Thôi, mình không trách người vô tâm.
Quay xe lại theo đường cũ mà mình chỉ nhớ loáng thoáng khi vừa mới đi qua. Hai mươi phút lái xe dò giẫm nơi xa lạ, cuối cùng mình cũng đến được lộ chính đông tây. Trên đỉnh núi, chiếc bóng đang ngả dài, sắc thu vàng đỏ tím tươi thắm đang khép lại, sắc nâu phủ dần trên thung lũng bình yên, đêm đợi chờ mình về với thương yêu xa vời vợi ...
@};- ... V phải có 1 cái phone có GPS ... xe mà có GPS cũng không bằng phone ... -;{@
ReplyDeleteGood morning Anh Hoàng Vân,
ReplyDeleteLâu quá em mới gặp Anh. Em cảm ơn Anh ghé thăm. Phone của em chỉ là for calls mà thôi :)