Monday, October 3, 2022

Chiện Cái Bang


Mình có cô bạn học, người Việt, ăn mặc rất chỉnh chu. Cách đây 10 năm, nàng ghé lại thăm quê mình, nàng mời đi dùng bữa trưa. Chỗ thân tình nên hai đứa mặc áo quần xuềnh xoàng. Đang sánh vai trên đường phố, bỗng nàng té nhào sấp mặt trên lối đi, đôi bàn tay rướm máu, mình đỡ nàng dậy, đầu gối nàng chảy máu nhiều hơn.

Dìu nàng vô restaurant để rửa tay và xin tí thuốc sát trùng. Xong đâu đó, mình trông nàng dễ thương chi lạ trong chiếc quần jeans vừa bị cào rách gối. Mình bảo nàng, đừng quăng chiếc quần này, uổng nha, mặc phá cách tí xíu, trông đẹp (hồi đó chưa có ai bán quần áo Cái bang cả ).

Hai năm sau, mình đi dạo malls, bắt đầu thấy các tiệm đặt những thùng cảtons thật lớn ngoài cửa với khẩu hiệu "Jeans Recyling" và sẽ được phát 20% coupon khi mua đồ mới ngay tại tiệm đó. Mi`nh nghĩ vu vơ, tụi nó làm gì với những quần jeans cũ này nhỉ, ngoại trừ nó đem về giặc sạch, ủi lại cho mới, xịt tí dầu thơm vô, gắn nhãn hiệu mới kẻng, ghi vài ba chữ mài đá (stone wash hand sanding) có màu bạc tự nhiên ở mông và quanh đùi, treo lên bán lại $60- $80/ chiếc, làm tiền quá dễ luôn. 😊

Không ngờ, chỉ sau thời gian ngắn mấy tiệm bán jeans Cái Bang giá cao ngất ngưỡng, chưa kẻ đến những chiếc áo thun bạc màu rách lổ chổ mà giá của nó cũng toàn 5 chục bạc trở lên. Mi`nh có chụp hình chiếc áo rách nách, rách vai lủng không còn vá víu gì được,  đem về cho Anh Năm coi. Ảnh cười khằng khặc rồi bảo ... Hôm nào em đem mớ áo thun rách của anh hỏi tiệm bán, anh lấy rẻ $10 mỗi chiếc, em có vài trăm ăn kẹo... Anh làm mình cười quá.  😊

Tính Anh Năm mặc áo đến rách tả tơi, nhưng không bao giờ chịu dụt thùng rác, anh bảo mùa hè mặc áo mỏng như giấy quyến, mà lại lủng lổ, nó mát hơn.   Anh mặc nó cho đến ... không còn chỗ để rách nữa thì anh cắt ra hai mảnh, xếp giữ lại để làm khăn lau khi sửa xe, sửa máy, etc, lau tay hay lau các thứ xong thì anh cho vô thùng rác luôn. Vì đó là anh. 😊

Ngày qua tháng lại, ai muốn mua đồ Cái Bang, diện đồ Cái Bang thì cứ việc, nhưng trải qua hai năm cô dịt, hàng hóa thiếu hụt, đa số các tiệm bán áo quần đàng hoàng để đi làm văn phòng, họ đóng cửa gần hết, nếu còn chăng thì một cái quần tây đường may sắc xảo vải tốt đẹp (không phải là vải thun) sơ sơ treo giá 5 trăm đô, yes $500. Sau chừng ấy sự việc mình mới ngẫm ra một điều là lũ quỷ đã tập dần cho giới trẻ Mỹ qua các quảng cáo ... mặc áo quần rách bương mà lấy làm hãnh diện "thời trang Cái Bang", chắc có lẽ đến khi giới trẻ ý thức được điều tẩy não tệ hại như vậy thì đã quá muộn, vì lúc đó họ đã là dân Cái Bang thứ thiệt rồi.








No comments:

Post a Comment