Mấy ngày o+? Honolulu, đây là lân đầu tiên tôi thấy xe mang biển số của tiểu bang khác . Xe của tôi màu trắng bên dưới góc phải
Mấy ngày o+? Honolulu, đây là lân đầu tiên tôi thấy xe mang biển số của tiểu bang khác . Xe của tôi màu trắng bên dưới góc phải
... Chúng tôi bước lên bậc thềm, được người ta đón cha`o niềm nở. Chúng tôi còn đứng đó ngắm biển thì một chiếc xe bus vừa đến. Ma^'y chục người bước xuống , theo người huớng dẫn viên đi vô nơi nào đó , rồi tiếp tục nhiều chuyến xe buses với nhiều màu sắc khác nhau lại đến . Whoaahh, mới cách đây mấy phút, nơi đây vắng hoe , mà giờ đã mấy trăm người , và xe nhỏ bắt đầu nối đuôi vô...... Chúng tôi vội vã đi lên những bậc thang , hỏi ông nơi inofrmation , ông chỉ : Đi về cửa mua vé...
... Chúng tôi leo tiếp những bậc thang nữa tới nơi mua vé , thì hỡi ơi , không có vé để mua. Vì tất cả các số vé của các loại đã bán hết từ tháng nào rồi... Tất cả mọi người tới đây là họ đều có vé , có chúng tôi là lạc loài...
... Làm sao bây giờ , lỡ bột lỡ đường rồi , công tình đi đoạn đường dài từ sáng sớm mới tới được nơi đây, giờ hong lẽ đi về không. Chúng tôi thấy hơi bực vì mình.... dại .
... Tôi mới đứng xếp hàng lại lần nữa. Gặp chị bán vé , năn nỉ ỉ ôi , có cách nào để cho chúng tôi chen vô vài chỗ được không? Cô bảo chờ đến 9:00 , xem có ai cancel thì lúc ấy cô sẽ gọi tôi. Tôi cảm ơn rối rít, tiện tay tôi lấy vài cái brochures đem ra xe đọc...
... Mới biết, để đi khắp nơi đây thì cần phải 8- 9 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn bảng giá cho mỗi cuộc vui, không sao, miễn có vé là tốt rồi , tôi tính nhẩm phải đi chỗ nào , chỗ nào cho kịp thời gian...
... Nửa giờ sau, tôi lại chạy vô cửa bán vé ( chạy lên chạy xuô"ng mấy bậc thang cũng đủ hụt hơi rồi ). Người ta mỗi lúc mỗi đông , còn tôi không muốn chạy đi đâu nữa , cứ đứng ngoài hàng ngay trước mặt chị bán vé để make sure chị thấy mặt tôi... đang chờ...
... Hàng người vơi bớt, tôi lại xếp hàng, lại hỏi , lại hẹn. To^i làm đến lần thứ ba lúc này là 9:30 , tôi nghĩ bất quá tam, nếu mà không có vé thì tôi về đi thăm chỗ khác, chứ hong thèm đợi nữa...
... Thưa chị , có ai cancel không chị?
... Không có ai.
... Thế thì chúng tôi phải đi về "tay không" rồi . Tôi buồn buồn nói . Chắc chị thấy khuôn mặt tôi ỉu xìu , nên chị nhắc walkie-talkie gọi.
... Hello. Ranch tour đó hả. Tôi có 6 người mà chưa reserved , anh có chỗ nào nhét họ vô được không.
... Được.
... To^i nghe lóm vài câu , tôi mừng trong bụng. Tôi tìm bảng giá trên bỏuchre , co`n nhiều thứ khác nữa, tôi định bụng chúng tôi sẽ ở lại cả ngày . Tôi hỏi chị : Chúng tôi muốn đi thăm chỗ này, chỗ này...., tôi muốn tự lái ATV , segway.... có được không?
... Xin lỗi, những chỗ này đều đặt vé hết rồi.
... Tôi thở dài và tự trách sao chúng tôi quá dại , sao lại thờ ơ những chuyện này. Đã lên chương trình ngày nào thăm nhữg đâu, mà lại để sót cái chuyện mua vé . Giờ phải đi năn nỉ người ta .
... Tôi trả lời chị bán vé: Tho^i cũng được , cho tôi mua vé đi tour .
... Tôi ngước nhìn đàn ngựa. To^i hỏi đại : Chị có còn vé cưỡi ngựa không cho tôi mua?
... Không? Chị trả lời, nhưng rồi chị lại mở walkie-talkie gọi , co' đủ ngựa cho 6 người không?
... Có nhưng phải chờ đến 2 giờ chiều.
... Tôi vui. Chờ thì chờ , đàng nào mình cũng đi tour trước rồi nghỉ ngơi ăn trưa, rồi cưỡi ngựa. Tôi đồng ý, mua thêm vé...
... Tôi còn hỏi thêm những chỗ khác nữa , nhưng chị đã kiên quyết từ chối, thì thôi tôi không gặn hỏi xin thêm nữa.
... Anh chàng lái xe huớng dẫn chúng tôi đi trong Kualoa Ranch , anh ấy thật là vui tính. Anh nói thao thao về lịch sử của nơi đây , từ thời Vua Đệ Tam Kamehameha & Hoàng hậu Kalama đã bán vùng đất này cho ông bác sĩ Gerrit Parmele Judd- người Hoa Kỳ .
... Nga`y nay vùng đất Kualoa Ranch được sang tay đến đời thứ 6 - John Morgan của giòng họ Judd. Lúc đầu tôi nghe John Morgan, tôi nghĩ ngay đến JP Morgan- a huge financial firm. Wow, JP Morgan với tay ra tới nơi hang cùng ngõ hẹp này sao? Rõ là người giàu
... Ở phần thung lũng, tôi thấy họ nuôi rất nhiều bò đen (angus, hi`nh như loại bò này người Úc rất chuộng ), cả ngàn con bò thong dong gặm cỏ dưới chân núi, trong cảnh mưa mờ ảo , cảnh đẹp và thanh bình vô cùng...
... Anh lái xe đưa chúng tôi đi thăm những vùng đất đóng phim , mà phim mới nhất tôi được xem qua hôm Father's Day là Jurrasic World - người đẹp bị dinosau rượt chạy trong rừng với đôi guốc thật cao... so ridiculous
... Chúng tôi được đi thăm khu quân sự Hoa Kỳ , thời Đệ Nhị Thế Chiến.
... Thời Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ đã mượn vùng Kualoa này để lập căn cứ cho bộ binh, không quân , hải quân cung cấp cho Đệ Thất Hạm Đội Thái Bình Dương
... Nga`y nay, Kualoa Ranch là nơi người ta hay mượn dùng để đóng phim. Khi họ đóng phim thì họ đóng của Kualoa Ranch này trong vài tháng . Ne^n khi bạn muốn đi thăm nhớ xem trước lịch của người ta nhé.
Tre^n đường đi đến thăm Kualoa Ranch , đây là nơi tôi muốn mua một căn nhà nhỏ để ở . Vùng đất nơi đây rất thanh bình, yên tĩnh . sau lưng là dãy núi ngút ngàn , đàng trước mặt là bờ biển dài thật dài cát trắng phau . Tôi yêu lắm mảnh đất Kualoa này .
Không biết 10 năm nữa , nơi này có còn đẹp như hôm nay không . Người ta triệu phú , tỉ phú có tiền đòi về đây xây khách sạn ... Nơi đây sẽ không yên tĩnh nữa
Ngày 29/11/1850 Vua Kamehameha Đệ Tam và Hoàng hậu Kalama đã bán phần đất Kualoa cho ông Tiến sĩ Gerrit Judd
Cho đến ngày nay, vùng đất Kualoa này vẫn còn duới quyền sở hữu của con cháu của ông Judd
Đuờng đến Kualoa Ranch có nhiều vuờn tuợc và đồi núi xanh ngút ngàn . Chắc khoảng vài năm nữa thôi, nơi đây sẽ có những toà khách sạn mọc lên san sát sẽ không còn yên tĩnh nữa
Đã đến nơi đâu xe của Kuala Ranch
Đàng sau của dãy nhà hàngn , mây chắn lối khắp nơi
Xe chở du khách đi thăm Kuala Ranch
Một thú vui khác đi chơi bang ATV (All Terrain Vehicle)
No comments:
Post a Comment