Dạo này tôi bận liên mien ở sở, về nhà tôi cũng chắng muốn vô internet, cứ mỗi truớc khi tôi vô phòng Phật để mở máy là tôi tự nói với mình . . . Ngồi nhiều không tốt cho lưng , không tốt cho mắt, không tốt cho ruột gan, không tốt cho tất cả . Ngồi ở sở cả ngày rồi , chưa đủ hay sao , nên tập thể dục, nên đi bộ cho nhẹ nguời . Vậy là tôi quay lung đi xuống , thay đồ thay giày rồi lang thang ra suối . Đi vậy mà khoẻ , mà để cho rơi chu't phiền não trong lòng
Tôi nghe nói bên Pháp họ thiếu xăng chạy . Nếu tôi qua bên ấy mà thiếu xăng thì tôi phải làm sao đây . Hmmm, sớm không đi , muộn không đi mà đi ngay vào những ngày rối reng bên châu Âu như thế này , tôi lo ghê .
Nhớ cách đây vài năm , xứ tôi cũng hụt xăng . Đi mua xăng mà phải theo bang số - số lẻ thì lấy xăng ngày lẻ , số chẳn thì lấy xăng ngày chẳn , số 0 thì mua giấy cầu may , còn bang số vàng như " Anh Yeu Em "thì phải mần sao . Rắc rối cuỘc đời vậy đó . Nhiều nguời xe gần hết xăng , lật đật lái xe đi xếp hang , ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ thì bình khÔng còn một giọt để lết tới cây xăng. Co' nguời rang đẩy xe tới tram thì hỡi ơi một bang to tuớng viết " NO MORE GAS" . Nhiều màn cuời ra nuớc mắt . Ôi chao , nguời ta chửi tục vô kể , chửi trời, chửi đất, chửi chính phủ không lo cho dân .
Tôi giờ nghĩ lại thấy vẫn còn sợ cảnh thiếu hụt xăng , ý là thảm cảnh ở quê mình , mình còn biết đuờng rờ . Chứ tôi sang châu Âu , thì biết rờ nơi mô .
Cảnh thiếu xăng ngày xưa nơi quê tôi đó
No comments:
Post a Comment