Khi về đến nhà, tôi cha9?ng buồn xem tivi , lên phòng ngủ vội đóng các cánh cửa sổ kẻo về khuya trời lạnh hơn thì sao .
Khi tôi trực giấc nửa đêm mới biết nóng quá , không biết tôi nóng hay phòng nóng , cảm thấy cả nguời đau nhói , nhất là nơi ngực . Thao thức hơn cả giờ rồi mà vẫn chưa ngủ lại đuợc , đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về công việc nơi sở , ngày mai mình sẽ làm gì, phân chia công việc ra sao , mình phái nói gì trong meeting của mình , phần nào nên nói , phần nào nên viết ...
Tôi nheo mắt xem con số đỏ cứ đổi mãi trên bàn phòng ngủ , hmmmm 4:30 sáng rồi mà vẫn chua ngủ lại đuợc . Thôi thì mình đi mở cửa sổ có khá hơn không . Khí lạnh ban mai ùa vào phòng, cảm giác dễ chịu một chút . Tôi lại đi nằm , ép mặt trên chiếc mền muợt và mềm như tơ , cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng và tôi đã đi vào giấc ngủ . Chưa đuợc bao lâu thì chim lại hót vang rừng . Tôi lại thức giấc, xem đông hồ 4:55 sang , mình ngủ gần 30 phút , vậy cũng đủ rồi, dậy đi thôi . Không biết hôm nay tôi có đủ sức để lái xe về không, hay là ngủ mơ sau tay lái . Thức dậy đi tắm , mới biết cơ thể tôi cũng đã bịnh, chắc là từ đêm hôm qua . Thảo nào cả nguời đau và mệt .
Tôi vô sở họp hội xong , giấy tờ làm xong . Xem đồng hồ 4:30 chiều . Thôi mình nên nghỉ là vừa , nhìn sang mấy chậu hoa trên bàn . Hai cánh hoa hồng môn đã mở nhụy vàng thanh tú trên nền đỏ tuơi của hoa . Vài cánh hoa xương rồng màu cam cũng tranh sắc với nàng hồng môn . Một vài búp hoa khác đang ép mình bên những chiếc gai mềm muợt . Trông yêu kiều, dễ thương chi lạ . Niềm vui nhè nhẹ len lỏi trong tôi .
Tôi vui với hoa một chút rồi xem tin . Mới mở ra , tôi cuời khúc khích với một cái tít lớn " Đô nan Trăm" ,
No comments:
Post a Comment