Monday, January 20, 2020

Chuyện hai bà ni cô

Bẵng đi một dạo, tôi không nghe tin gì về bà ni cô quậy trong chùa gần nửa năm trước. Uhmm, tôi chỉ nghe thôi chứ chưa biết mặt bà. Thôi thì bà đi, chùa yên ắng trở lại, đó là phước đức của chùa vẫn còn. 

Tự dưng hai tuần trước tôi nhận được thư thông báo :
"___ Niệm Phật Đường 
... do sư cô... hướng dẫn...
... rất mong quý vị về dự, trước có ca nhạc, sau là ăn miễn phí..."
Trogn thư còn kèm theo một poster ca nhạc với mấy khuôn mặt già thật già trét đầy phấn son, ca sĩ không ra ca sĩ, hát bội chẳng ra hát bội. Thiệt hổng giống ai.

Tôi đọc thư thiệt là bực mình, phân nửa ban trị sự đã tách ra đi theo bà ni sư đó, những người tự hào cho mình là tiến sĩ, kỹ sư, dược sĩ được nắm quyền "sinh xử" trong chùa, muốn đuổi ai là đuổi, muốn rước ai là rước, họ chẳng cần xem xét đạo đức tu hạnh của người đó ra sao. 

Sau khi đọc thư, tôi lần theo địa chỉ ... Niệm Phật đường. À, hóa ra là mấy người thuê cái hội trường nhỏ của First Aid Squad. Nơi đây người ta cho thuê để nhảy múa hội họp, sáng mang vô chiều dọn ra, nhưng tại sao mấy người trong ban trị sự (tự tách) dám trá hình dưới cái tên là "Niệm Phật Đường". 

Chẳng biết các bác tiến sĩ, chú kỹ sư, cô dược sĩ nọ nghĩ gì về ý nghĩa của "Niệm Phật Đường", còn tôi là con nít hỉ mũi chưa sạch, dốt nát, chưa thuộc hết những câu chú niệm trong kinh Phật, vẫn nghĩ "Phật đường" hay "am miễu" là những nơi tuy nhỏ, không cầu kỳ nhưng phải cố định và có tượng thờ Phật, hoặc Thần, hoặc Thánh đàng hoàng .  Vậy thì họ dựng lên với cái tên trên để gạt Phật tử à? Ai là người đã lấy danh của chùa đặt ra cái tên đó cho xôm tụ?

Xem xong địa điểm của "Niệm Phật Đường" rồi tôi đi lang thang dạo phố hư không. Gặp bốn bà ni cô lạ ghia, trong đó có bà trẻ nhất là được chụp hình nhiều nhất. Tôi đọc một vài comments "cô đẹp quá", "cô tươi quá", "cô xinh quá"...  Tôi chưng hửng về những comments rất "trần tục"  đó.  Tôi sinh nghi, liền bấm phone gọi đến một bác lớn tuổi hỏi chuyện.

- Bác ơi, có phải sư cô... là người trẻ nhất trong bốn bà sư cô không ạ?
- Ừ, đúng rồi, là sư cô... đó
- Bác có biết bên đó tổ chức ca nhạc cho Tết không bác?
- Ừ, bác biết , nhưng mà sư cô đó đã đi Arizona tìm chùa rồi, không biết có về kịp không.
- Ủa, sao vậy bác? 
- Ừ, ni cô đang gom góp tiền (fund raising) để đi mua nhà làm chùa, chẳng biết ni cô góp được bao nhiêu rồi, nhưng mà... Bà ngập ngừng rồi kể tiếp:

Từ ngày ni  cô đó gây chuyện trong chùa, đã dẹp mấy bàn Tam Thánh và vài bàn Phật khác, đòi xây thêm mấy phòng ngủ  để cho ni cô rước thêm 3 cô nữa về chùa ở. Thầy trụ trì và hai vị niên lão trong ban trị sự cản, vì lẽ:

Thứ nhất, tiền của chùa có hạn, không thể nào nuôi hết 4, 5 người như vậy. 

Thứ nhì, tiền của chùa có hạn, phần tiền đó dùng vào những sự bất trắc như tuyết bão làm sập mái thì mình phải có tiền để sửa ngay.

Thứ ba, tiền của chùa có hạn, phần tiền đó không thể dùng vào việc lập các phòng cho các bà về ở, hơn nữa chùa không có tiền để mua bảo hiểm cho các bà. Ca'c sư đi tu mà đòi phòng riêng, thì nơi đây không thể đáp ứng được. 

... 
Theo tôi biết, ở chùa đã có hai phòng rất rộng ở dưới basement, một phòng cho tăng và một phòng cho ni. Mỗi phòng có thể chứa đến 40 người nằm ngủ, chỉ cần trải sleeping bag ra là ngủ được .  Tôi nghĩ vu vơ ,  họ loanh quanh là chỉ muốn đưa vị sư trụ trì già gần đất xa trời ra khỏi chùa để các bà sư bá quyền bá đạo trong đó, nên mới có sự chia rẽ như vậy.  Phân nửa ban trị sự  theo các bà sư ra khỏi chùa, ca'c vị đó gửi thư hăm dọa Phật tử đến viếgn chùa (chuyện này tôi có viết vu vơ từ dạo trước).
...

Giọng bà bác vẫn đều đều:
- Nhưng dạo này bên đó chắc cũng tan bầy rã nghé rồi.
- Sao vậy bác?
- Bà ni cô già đã mang câu chuyện của bà ni cô trẻ ra trước vành móng... ban trị sự .

...
Tôi lại nghĩ vu vơ, ai chứ bà ni cô già này thì tôi biết bà lâu rồi, tôi hông ưa bà này lắm, người ta gắn cho bà danh hiệu "ni cô" nhưng bà chưa phải là vậy, bà cũng như những người thường khác, vì có chuyện mong cầu ở Đức Phật cho nên bà đã nguyện xuống tóc ăn chay, chưa qua khóa tu luyện nào, đơn giản thế thôi.  Mỗi khi tôi trò chuyện cùng bà, mắt của bà cứ đảo lia đảo lịa, nguýt người kia háy người nọ, môi miệng thì cứ trề lên nhún xuống. Những biểu hiện trên mặt bà đủ để cho người khác biết là bà chưa phải tu thật .  Người tu chân chánh, tâm họ rất bình an, nên biểu hiện trên khuôn mặt họ cũng rất thanh thản.
...

Bà bác cắt giòng suy tư của tôi.

Cháu biết không, bà ni cô già theo phò bà ni cô trẻ hơn một năm nay. Ti'nh theo tuổi đời bà ấy là đáng tuổi mẹ. Từ hôm bà ni cô trẻ tung hoành trong chùa, lôi kéo mọi người ra khỏi chùa , bà trẻ không có chỗ nương thân.  Phật tử theo phò thì phò vậy nhưng rước bà về thì ở vào chỗ nào cho tiện. Thế là bà trẻ đã xin về ở chung với nhà anh rể của chị bà con, chị thì đi họp xa hoài nên ở nhà trai đơn gái chiếc. Thế có chết không?

... Tôi nghe đến đoạn này hồi hộp quá chừng ...

Sau đó bà trẻ mời bà già tới ở cho có bạn. Bà già dọn vô liền, ngủ ở phòng khách.  Đêm hôm đó, bà già nằm sofa không ngủ được vì ông anh rể uống rượu quá khuya. 

Mờ sáng hôm sau, bà trẻ gọi bà già, bảo bà lên trên lầu đánh thức anh rể dậy để tập thể dục .

...  Tôi nghe đến đoạn này là hông yên rồi. Sống ở Mỹ, muốn thức giấc lúc nào là có alarm chỉnh giờ lúc đó, mình chẳng cần người khác gọi mình dậy, con nít lên 7 đã đủ trí khôn để làm chuyện này. Vậy thì khi ông anh rể này cùng với bà ni cô trẻ kia ở nhà mình ên, bà gõ cửa phòng đánh thức ổng, chắc có ngày ổng vật bà gãy cổ. Trong nhà Phật, tăng ni chia ra rõ ràng mà, huống chi người trần ... trùng trục,  bộ bà không biết điều này sao? ...

Bà già bảo rằng, đêm qua ổng uống rượu quá khuya, sư bảo tôi đi kêu thì ổng không dậy được đâu.   Vậy là bà không đi.  Bà trẻ nổi tam bành lục tặc nói: "Bà ghen với tôi đó à?".  

Mấy hôm sau, bà già nghe từ miệng bà Trưởng ban bếp trị sự rằng " bà trẻ bảo bà già là đồng tình luyến ái với bà trẻ" .  Bà già điếng người luôn.

Bà già chờ đến ngày rằm tháng sau, tụ họp ở nhà riêng của một người, các ông các bà trong ban trị sự, một số Phật tử cũng đến. Bà già mang donations cŨng có mặt.  Tất cả ngồi chờ.  Ba` ni cô trẻ thì cứ ngồi trong xe hổng chịu vô nhà. Mọi người sốt ruột ra mời bà trẻ vô.  Bà trẻ tránh mặt bà già, nhưng tránh làm sao được.

Bà già đến trước mặt bà trẻ giữa các vị khách, bà bái một bái rồi nói : Bạch sư cô, nay con đến đây trước là cúng Phật, sau là con mong muốn sư cô làm sáng tỏ sự việc.  Trước mặt bà Trưởng Ban Nhà Bếp và mọi người đây,  sư cô bảo con là người đồng tính luyến ái với sư cô, con mong sư cô chứng nhận việc này là thật hay là giả? 

Bà ni cô trẻ và bà trưởng bếp tái mặt nhìn nhau, không nói nên lời.  Còn các vị khác và khách thì ngẩn người vì một tin quá giật gân.   Sau đó bà sư già đã không còn lui tới cái chốn nhiều chuyện đó nữa.  
....

Nghe xong câu chuyện, tôi suy tư,  âu cũng là quả báo, nếu là một người tu đức độ thì ngôi chùa vẫn nơi đó, ta cứ trụ tự nhiên, Phật tử kính thương, sau này Thây có viên tịch thì ngôi chùa đó cũng thuộc về  mình để chỉ dẫn kinh kệ cho những người lạc lối như tôi đây.  Nhưng, ba thứ Tham Sân Si trong bà sư trẻ quá cao quá mạnh, nó đã để lộ bộ mặt thật của bà trước khi bà chiếm ngôi chùa, muốn bán đi... và xây chùa mới (?)

Còn ban trị sự nửa... vời kia có muốn về chùa trong ba ngày Tết, ngày Rằm, chắc họ cũng không dám về nữa, đã lỡ phóng đao thì phải theo đao thôi. Nếu một ngày nào đó, họ có về thì sự kính trọng và tình cảm của tôi giành cho họ đã không còn như xưa.

Tôi có góp ý với chị trong Ban Trị Sự còn lại của chùa rằng: Mình không thể chờ họ về, Chị nên kêu gọi thành lập Ban Trị Sự mới để trông coi việc của chùa, những người trẻ họ cũng có khả năng, đừng xem thường họ. Tre già măng mọc, Chị ạ.  Một nửa Ban Trị Sự đã ra đi, họ vẫn xưng họ là ban trị sự của chùa mà gần một năm nay không đả động gì đến việc chùa thì mình có nên giữ họ lại không?

Chị chưa tu nhưng tâm của Chị rất Phật, trả lời rằng: "Dù sao các bác các chú các cô cũng đã góp công sức cho chùa này trong mấy mươi năm qua, chị không thể nào làm cách khác được."

Trong im lặng, tôi nghĩ vu vơ ... nếu chị nói vậy thì mình cũng đành thôi chớ biết làm sao bây giờ.

No comments:

Post a Comment