Từ hôm trước Tết dân Hồng Kông cùng siết tay nhau đứng dậy chống lại cộng sản, chống lại sự bức hiếp vô căn cớ. Họ bị phía mật vụ, đám du côn nằm vùng điểm mặt bắt cóc, giết bịt miệng, etc. Vậy là dân Hồng Kông nghĩ ra kế đeo mặt nạ để biểu tình. Bà Lâm làm tay sai cho tàu cộng ra lệnh không được ai đeo mặt nạ , lại một phen nữa dân nguyền rủa bà. Cách đây vài ngày, bà Lâm lại đeo "mặt nạ" nói trước ống kính rằng, Hồng Kông hông cho dân đại lục từ Vũ Hán vô. Chết chưa!
Từ bữa đó đến cuối Tết, tôi thấy tivi ngoa.i quốc im tiếng rồi, ai dè virus corona lại nổi lên. Tập Cận Bình lại thất điên bát đảo nữa. Chẳng biết cái kiếp số của họ Tập đang đến ngày mạt vận hay cả nước tàu, nhưng những người tàu trong sở tôi, họ đều bị chung những tia nhìn soi mói.
Hôm nay thứ sáu, mùng bảy âm lịch hạ niêu. Anh chàng tàu Hồng Kông trong sở tôi mang hộp rim mứt vô sở cho đồng nghiệp ăn cho vui trong cuộc họp. Ma^'y ông Mỹ trắng nhìn anh chàng "hey cái này có coronavirus trong đó không? "
Anh bạn nhìn qua tôi cầu cứu, tôi đáp nhanh "oh, its winter melon candy"- rim bí đao. Mấy ông Mỹ nhao nhao "Is it made in China? "
Anh bạn lật lên lật xuống cái hộp "No, it's made in Vietnam".
Trời, mình đâu biết anh ta gài mình vô thế bí.... dao như vầy. Thiệt tình.
Mấy anh bạn Mỹ lại dồn thêm "Products made in China or Vietnam are the same thing, chúng tuồn hàng và bao che cho nhau ". Tôi thấy câu chuyện có phần nóng lên, tôi liền cắt, mang mọi người về vị trí... họp , nhưng mọi người vẫn cứ quanh quẩn đề tài coronavirus.
Chiều về, tôi ghé lại tiệm CVS muốn mua hộp surgical masks, loại khẩu trang trong nhà thương thường dùng. To^i tìm hoài hông thấy đâu, mới tới quầy thuốc hỏi. Ông trả lời, khẩu trang bán hết mấy ngày nay rồi.
- Trời, vậy mà tôi hổng hay hổng biết gì hết.
- Thế ai mua nhiều vậy, hở ông?
- Chinese people, họ mua hết để gửi về China. Ha`ng về là hết, hàng về là hết. Ông bảo tôi đến Walgreens, RiteAid, Walmart, Target xem có không?
Bước ra khỏi tiệm, tôi nghĩ vu vơ, làng vắng thưa người nơi tôi ngụ, lâu lâu mới gặp Chinese , vậy mà khi có biến mấy người đó hành động đâu khác gì Chinese bản xứ. Giành cho bằng hết, giựt cho trọn gói, đem về China để bán với giá cắt cổ người ta. 1 lời 20 mà lại. Tương tự chuyện sữa bột cho con nít bên Úc, dân Úc phàn nàn về chuyện này hoài. Nghe đâu nay mấy siêu thị hạn chế mỗi người chỉ được mua 2 hộp. Vậy là chúng cứ mua 2, tự check-out, vô mua tiếp 2... cho đến khi nào hết sạch. Tôi xem cảnh chúng mua sữa bên Úc, thiệt bực mình hết sức huống chi dân bên đó
Tôi đến tất cả các tiệm, không nơi nào còn. Sold Out. Các bà ở tiệm đều bảo giống như ông nọ. Chinese people mua hết rồi.
Về đến nhà 6:30 tối, tôi mở tivi lên xem có chuyện gì lạ khi bầu để kéo ông râu tôm hùm ra làm chứng ở Washington. 51 chống. That's a great news. Bên đảng dân chủ bẽ mặt. Gieo gió gặp hạn, cho đáng kiếp. Tin tiếp theo, bên y tế đặt luật khẩn cấp về coronavirus trên toàn Hoa Kỳ, những ai vô đất China, bây giờ cấm trở lại Hoa Kỳ, những ai từ những vùng đất khác thì bị cách ly trong phòng 14 ngày . Sở y tế bảo, coronavirus cần từ 10- 14 ngày mới có dấu hiệu của chứng bịnh. Trời, tôi tròn mắt đến gần tivi xem cho rõ, mọi người ai cũng biết, chỉ có tôi là người biết sau cùng. Thảo nào, ở pharmacies bán hết khẩu trang. Thôi, nếu có hết, thì mình tự may khẩu trang vậy, lấy miếng filters của ngực là cũng tạm được rồi.
Xem phần tin tức chính buổi tối xong, tôi gọi Ba nhắn anh chị Tư đừng đi du lịch qua tàu, bên hải quan Hoa Kỳ không cho vô thì làm sao, mấy đứa nhỏ còn đi học rồi công việc làm nữa. Mấy người đã đặt vé từ hôm tháng 10 năm ngoái. Hồi đó, anh chị hỏi Ba, Ba bảo, có tiền thì Ba cúng chùa hay làm phước có ích hơn là đem tiền qua vung vít bên tàu cộng. Các con nói chống tàu cộng, ghét tàu cộng mà giờ mua vé qua bên đó du hí, con nuôi nó chớ có chống nó đâu. Anh Chị Tư lại quay sang hỏi tôi, tôi từ chối luôn cho êm chuyện.
Tối nay tôi nghĩ vu vơ, hông biết anh chị Tư có cancel vé máy bay và khách sạn bên China chưa nhỉ. They better terminate it as soon as possible.
No comments:
Post a Comment