Thanks Anh
Bạn có biết , tôi mỗi ngày một già đi nên bắt đầu làm rơi rớt dần những chuyện lễ nghĩa . Nhớ ngày xưa khi tôi mới dọn về ở vùng nên thơ này , tôi cảm tạ ơn trên đã dẫn dắt tôi đến đây, cảm tạ hàng xóm đã đối xử tốt với tôi, cảm tạ ông đưa thư đã không để mất một lá thư nào ... Hàng năm vào dịp trước Lễ Giáng Sinh, ai tôi cũng tặng món quà nho nhỏ cùng với hàng chữ nắn nót trên tấm thiệp chúc mừng đến họ .
Và rồi ngày qua ngày những người hàng xóm của tôi già đi , họ đã không còn đủ sức để trả thuế cao nữa . Tôi mất bạn dần dần , cuộc sống tôi cũng bắt đầu khép lại. Người đưa thư lạ, tôi cũng chẳng buồn gửi cho ông tấm thiệp . Và như Giáng Sinh năm 2017 vừa qua tôi chẳng mua một món quà nào cho ai cho dù giá chỉ đáng 1 đồng . Đôi khi nghĩ lại , tôi cũng tệ thật .
Nhân thấy tên của bạn trao quà thật đặc biệt là "t.a.o" làm tôi chợt nhớ đến một người không lạ mà cũng không quen .
Ngày ấy Ba tôi đi chinh chiến hoài , ở nhà cô em gái có chồng mà Ba tôi không biết . Cô tôi lấy một người Hoa, gia đình Dượng làm ăn chăm chỉ lắm . Tôi còn nhớ tấm hình hai Cô chụp chung với bà Nội , whoahhh , trông họ mốt lắm , tóc ngắn ngang vai uốn bung , tay đeo nhiều vòng vàng và nhẫn , mini ríp thật ngắn (short skirt) ... Cô tôi đẹp lắm, Cô có chồng rồi mà vẫn sướng như "tiên" .
Ba tôi được nghỉ phép vài ngày , về thăm nhà . Vào một đêm Ba đang ngủ, gần nửa khuya có người đến gõ cửa dồn dập .
Ba hỏi:
- Ai đó ?
- " Tao đây ! " Người gõ cửa trả lời .
Ba lại hỏi :
- Ai đó ?
Vẫn cái giọng lơ lớ tiếng Việt lại cất lên
- Tao đây !
Ba tôi nghĩ bụng: thằng nào mà hỗn dữ vậy . Răn nó không xưng là em , là tôi hay là tên của nó mà cứ "Tao đây , Tao đây" ? Con nhà ai mà mất dạy quá .
Vậy là Ba mở cửa .... Ồ, thì ra là thằng em của em rể mình .
Ba hỏi ông ấy
- Anh hỏi mi hai lần răn mi không nói tên .
- Dạ, em hông piết
- Tên mi mà mi không biết . Lạ rứa.
- Ồ, tên em là Tao (nickname của ổng)
Cả hai anh em bật cười về một cái tên ngộ nghĩnh. Từ ấy về sau , mọi người trong gia đình Ba đã quen với cái tên "Tao" .
Dịp năm 1978 - 1980 gì đó , cộng sản muốn tống khứ người Hoa ra khỏi đất Việt , nên có chương trình hợp pháp gì đó cho người Hoa, họ ra khỏi Việt Nam bằng tàu thuyền lớn , bằng cách đóng lệ phí 8 - 15 cây vàng cho mỗi người đi ra nước ngoài để tạm dung.
Không biết ông Tao ngày ấy nay lạc về phương trời nào , tôi không nghe Ba Mạ nói về ông ấy nữa . Chắc có lẽ hôm nào đó tôi sẽ hỏi Mạ kể chuyên đời xưa cho tôi nghe .
Ngày xưa , không biết là do tôi bận bịu với trường học hay là do Mạ trẻ nên Mạ ít khi kể chuyện đời xưa có thật trogn gia đình hai bên Nội Ngoại cho tôi nghe . Hình dáng của Mạ một thời tươi đẹp với mái tóc xanh mượt dài quá eo ... Vậy mà nay Mạ tôi mắt mỏi lưng còng , chân đi xà niểng, vai cao vai thấp , tóc cạo quy y về với Phật ... Mỗi khi thăm Mạ, mắt tôi cay mãi.
Mạ bây giờ ngày nào cũng muốn kể chuyện đời xưa cho tôi nghe . Mạ cứ canh đồng hồ 12 giờ trưa - giờ nghỉ của tôi là Mạ gọi , Mạ kể chuyện huyên thuyên, một giờ cho một câu chuyện không thấm vào đâu, câu chuyện đang hay tôi phải đành tạm gác . Rồi sang hôm sau, một câu chuyện xưa khác lại bắt đầu rồi cũng lại tạm gác...
Ba Mạ là những kho tàng sống quý giá, mình không học hỏi từ Ba Mạ thì mình mong học được gì ở ai trên facebook hay ở những forums online nhàm chán ...
🌹
ReplyDelete