Bắt đầu từ ngày Tổng thống Trump nhậm chức , tôi đã chứng kiến cuộc biểu tình đầu tiên, thực sự tôi không hiểu mục đích họ biểu tình để làm gì .
Từ đó đến nay hơn một năm, không ngày nào mà báo chí để cho dân yên lành một bữa . Đôi ba tuần lại có biểu tình , họ tổ chức biểu tình nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ con số . Có phải chăng cách thức biểu tình "phi lý" này đã làm giới bình dân chúng tôi nhàm chán , chẳng còn để ý nữa .
Và những ngày gần đây học sinh dân chúng lại biểu tình vì vụ thằng mát dây nào đó bị "bồ đá " mà nó mang súng vô trường bắn bạn, thầy cô . Tôi thấy thật xót cho những gia đình có con em bị tử nạn , chuyện súng đạn mua bán tự do ở xứ cờ Hoa này là một trong những điều lo âu cho dân lành chúng tôi .
Tôi thật sự sợ lắm những người mang súng khi họ không phải là quân nhân, là cảnh sát . Trong sở , mình làm sếp mà lỡ nói nặng lời với người dưới quyền , rồi sau đó mình lo sợ vu vơ ... nó có thù mình không , có khi nào nó khùng nó có vác súng vô chờ mình ở ngoài parking lot tặng cho vài viên đạn đồng không ? etc ...
***
Cả ngày nay bận rộn , trời về chiều tôi được rảnh một tí , đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ ngắm mưa rơi, buồn quá , nghe đâu mưa "đá" sẽ rơi nặng khi trời càng về tối . Cảnh vật xám bạc lạnh lẽo , thôi thì mình dừng tay cho mắt nghỉ ngơi một chút. Gọi là nghỉ nhưng ngón tay vẫn gõ trên phím chữ ... yahoo.com thì thấy ngay trêntrang nhất
"Em học sinh nào mà nghỉ học để xuống đường biểu tình chuyện súng ống là sẽ bị cho nghỉ học 3 ngày"
Đây là điều tôi đã linh cảm ngay sau ngày trường trung học ở FL bị bắn . Chính trị sẽ lợi dụng trường học phổ thông để thực hiện mưu đồ của họ. Đành rằng ngành giáo dục là ngành nghèo nhưng những ông những bà ở trung uơng , tiểu bang, thành phố, tỉnh , huyện , xã ... đều dùng thủ đoạn chính trị để có những chỗ ngồi trên cao. Còn các thây cô không "được ngồi" mà phải đi lại giảng giải trong lớp cho lũ trẻ thì một số họ đã nối giáo từ bên ngoài, họ hận thù Ông Trump, và rồi họ nhồi nhét vào trong trí những đứa trẻ mới học lớp 6 những tư tưởng thù nghịch của họ.
***
Khi những đứa cháu thăm tôi, trong những bữa quây quần bên mâm cơm , chúng tôi người lớn thường nói chuyện chỉ dạy con nít làm người tử tế có ích cho xã hội. Có một hôm, chẳng biết chuyện gì đó của người lớn, một đứa cháu nhỏ chen vô nói với giọng xấc xược chẳng ngôi chẳng thứ : Donald Trump ... Cháu làm tôi giận lắm nhưng tôi phải răn dạy nó điều hay lẽ phải.
- Cháu ở trường gọi thầy cô ra sao ?
- Da, cháu gọi là "Mr." "Mrs." "Ms."
- Thế, cô gọi thầy của cháu là Thomas Smith được không ? Cháu nghĩ thế nào ?
- Cháu không thích cô gọi thầy cháu như thế . So disrespectful, so rude (không tôn trọng)
- À, thế thì cháu gọi ông tổng thống nước Mỹ của cháu bằng tên như vậy, cháu có thấy disrespectful không ?
Cháu tôi gục đầu im lặng, đôi giây sau nó xin lỗi và bảo: Cô giáo cháu chỉ gọi là Donald Trump . Cô còn bảo ông làm nhiều điều xấu .... etc....
Tôi nghe đến đây giận lắm, hmmm, cô với chả thầy đã làm hư cháu mình mới 11 tuổi mà họ đã gieo những tư tưởng thù ghét đảng phái đến như thế sao.
***
Đêm hôm qua , cháu lớn gọi tôi chia sẻ suy nghĩ của nó về vụ bắn ở trường . Cháu học rất giỏi về mọi mặt, mà lại tiên phong trong những hoạt động xã hội , nên cháu đuợc các bạn yêu mến bầu làm "president" ở trường trung học .
Cháu kể: Ngày hôm qua cháu đi họp với hiệu trưởng , phó hiệu trưởng, những thầy cô hoạt động bên xã hội để quyết định và lên kế hoạch cho học sinh đi biểu tình về vụ súng ống vào ngày 14 tháng 3, nhưng cháu đã phản biện lại việc đó với ba điểm chính:
- đi biểu tình mất thời gian vô ích, không hiệu quả ; nếu để học sinh đi biểu tình, thì vô hình chung làm những "tấm bia đỡ đạn" (vulnerable, insecure) đối với những kẻ thù nghịch . Cháu đại diện cho học sinh trong trường quyết định bầu "Không biểu tình" .
- những nguời gác security trong trường nên lưu ý hơn về những học sinh có thái độ không bình thường .
- see something - hear something - say something (Nếu thấy hoặc nghe lời bàn tán về ai đó xấu thì phải báo cho security, thầy cô biết ngay )
Tôi căn dặn cháu hai điều: thứ nhất, nếu trường bắt học sinh đi biểu tình, thầy hiê.u trưởng phải gửi thư đến phụ hunh của con em học sinh với sự đồng ý qua chữ ký của phụ huynh thì mới được đi . Nếu phụ huynh từ chối là học sinh đó có quyền ở lại trường hoặc về nhà sớm tùy hiệu trưởng quyết định ; thứ hai, cháu không được ham vui khi những đứa bạn rù quyến , không được xuất hiện trước ống kính truyền hình , máy chụp ảnh của các báo địa phương hay các đài radio .etc.
Cháu gác phone rồi mà lòng tôi ngao ngán vô cùng về cái đảng nào đó đang gây xáo trộn cho gia đình , xã hội và giờ đến trường học của các em nhỏ .
Tôi mong mấy ông thầy trường cháu tôi có quyết định sáng suốt như ông Superintendent ở gần Houston Texas "Đứa nào mà đi biểu tình là bị treo giò ngay lập tức "
https://www.yahoo.com/gma/texas-superintendent-vows-suspend-students-walkout-protest-guns-113504033--abc-news-topstories.html
No comments:
Post a Comment