Sunday, November 10, 2019

Mạng Người Như Cỏ Rác - Lê Quốc Quân


Sáng vừa mới dậy, nghe tin còn có hàng ngàn người Việt Nam đang kẹt lại tại Libya, gia đình thì hoang mang lo lắng. Nhưng đài phát thanh trích lời của bộ trưởng Lao Động TBXH, Kim Ngân còn nói rằng Lybia là đất nước có môi trường lao động tốt và thu nhập cao. Giờ bị mất đi thì rất lấy làm tiếc và hy vọng sẽ sớm ổn định để tiếp tục gửi người quay lại đó.

Nhà nước tiếc thị trường lao động là đúng rồi nhưng nghĩ mà thương dân mình. Nhà nước đem đi xuất khẩu, bán sức lao động rẻ mạt với tổng thu nhập được khoảng 15 triệu, Nhà nước đánh được thuế và môi giới hai đầu gặm 2 nửa, tổng còn lại được hơn 5 triệu gửi về nuôi vợ nuôi con.

Dù ít nhưng với số lượng người làm thuê đông đúc, tiền kiều hối năm vừa rồi theo đường chính ngạch Việt Nam cũng thu về được hơn 8 tỷ USD, hơn cả tổng sản phẩm quốc nội tạo ra. Nhờ những đồng tiền người dân bán sức lao động gửi về mà Nhà nước đảm bảo được sự ổn định về tiền tệ vì thực chất nền kinh tế không có đáng giá trị gì.

Đến văn phòng, vừa đặt cặp xuống bàn định làm việc. Chuông điện thoại đổ dồn, một người nông dân xứ đạo Lộc Mỹ, nghe tin mình có tên trong Uỷ ban Công Lý và Hòa Bình của Địa phận nên gọi điện thông báo có người cháu đi lao động chết bên Malaysia, giờ họ đưa xác về nhưng giằng co nhau chưa nhận được. Gia đình hôm trước đã ra làm việc để nhận xác nhưng chủ lao động chỉ chấp nhận đền bù 9 triệu đồng và cũng không đồng ý thuê xe đưa về quê nên gia đình cũng không nhận, bây giờ nhờ Luật sư giúp.

Người gọi là Anh Biên anh trai của Thùy. Nguyễn Văn Thùy sinh năm 1980, khỏe manh, chăm chỉ và ham làm, mới cưới vợ và có 2 con còn nhỏ. Một cháu 3 tháng tuổi, một cháu 2 tuổi. Dù chăm chỉ ham làm nhưng không có nhiều cơ hội ở vùng quê, cuộc sống cơ cực vô cùng nên Thùy quyết tâm tìm cách đi đâu đó “làm bất cứ việc gì” để có thể nuôi vợ và hai con còn nhỏ.

Gia đình vay vốn được 35 triệu lo cho Thùy đi lao động ở Malaysia, suốt mấy tháng lao động là thời kỳ hết sức vất vả. Thùy phải làm ở trong phòng máy ép ga, các công nhân đều phải nhét bông vào, tai, mũi và miệng vì tiếng ồn và va đập khủng khiếp. Trước đây chủ còn bố trí ở một căn nhà để ở nhưng gần 1 tháng nay lại bị chủ lao động đưa ra ở trong một cái Container bỏ không. Suốt ngày 21/2 đi làm cực khổ, đến 11h đêm mới được về, 12h Thùy tắm rửa xong mệt quá lên nằm và đi luôn. Ngày 22 tháng 2 thì Thùy đã chết đột tử vì làm việc quá sức. Anh Biên rủ mấy người nữa ra Hà Nội, vay tiền bắt xe đi ra nhận xác em. Đến nơi công ty môi giới nói chỉ hỗ trợ 9 triệu đồng chứ không đền bù do chết “sau giờ làm việc”.

Người nông dân chỉ nghĩ sự so sánh “sao làng bên cũng có 2 người đi Malaysia chết, 1 người được công ty cho 70 triệu, một người được 90 triệu”. Chỉ so sánh như vậy nên họ không đồng ý với mức hỗ trợ là 9 triệu đồng. Cãi nhau giằng co nhiều chuyện, gia đình lại bỏ đi, không nhận xác và trở về Nghệ An.

Mạng người như cỏ rác, có nhiều người còn không nhận được xác. Tôi nghe kể có nhiều trường hợp công ty môi giới lao động còn nói là có xác nhưng khi gia đình mang xác về, mở ra thì bên trong “chỉ là một gộc chuối”. Đau thương ! Một mạng người ở nước mình đền rẻ mạt như vậy sao ? Trai tráng lớn lên không biết đi đâu, nhà nước trước đây thì nói xây dựng Thiên đường XHCN nơi trần thế, nhưng giờ cứ bằng mọi cách đẩy con dân đi lao động ở nước ngoài. Làm việc cực nhọc vô cùng, chết cũng chẳng ai lo. Thật là, như Nguyễn Duy đã nói :

“Xứ sở bao dung,
Sao thật lắm thần dân lìa xứ,
Lắm cuộc chia li teo toét cười,
Bỏ lại sau lưng cánh đồng gái góa
Đua nhau sang nước ngoài làm thuê….”

Ai, lỗi của ai ??

Đau đớn thay, một dân tộc rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu mà giờ cứ đua nhau để được đi làm thuê, và chết. Khi còn khỏe mạnh, cơ thể em Thùy bị bị người ta thương mại hóa, đem đi buôn bán và thu thuế. Giờ đây, khi em chết, chỉ còn cái xác vẫn phải nằm nằm lạnh lẽo ở nhà Tang lễ Phùng Hưng. Tự nghĩ mà thương em quá.

Trước mắt, ngay bây giờ mình phải liên lạc và bố trí để hỗ trợ cùng gia đình đưa em về mai táng cho “mồ yên mả đẹp”. Sau đó mới đến cuộc chiến thật sự với tất cả những bọn môi giới gian trá và những ai đang bóc lột tàn bạo sức lao động nhân dân.

Lê Quốc Quân


Nguồn: https://lequocquan.blogspot.com/2011/03/mang-nguoi-nhu-co-rac.html

No comments:

Post a Comment