Saturday, March 21, 2020

Đêm Valentine 14/2/2020

Đêm nay trời lạnh cóng còn 5, 10 độ gì đó, mình nhìn trên bản đồ thấy bên anh xuống -4, grrrrr. Lạnh ghê. Hôm kia trời hơi ấm, mình đi làm mặc chiếc áo chemise mà không có áo len, tối hôm đó về mình cảm lạnh,  ho khan, phát sốt. 

Hôm bữa mùng một  Tết (1/25) , mình đi chùa rất sớm cúng Phật, cầu xin cho Ba Mạ nhiều sức khỏe, may mắn, rồi xin chút lộc đầu năm. Mình bước ngang qua bếp,  thấy chỉ có một chị đồng huơng Huế đang loay hoay nấu, vậy là mình thay giầy mang dép xẹp, xăn tay áo lên vô phụ nấu dọn dẹp rửa chén bát xoong nồi giúp chị.  Chị bảo mình hôm nay trời mưa lớn và lạnh nên chắc ít khách thập phương đến chùa, có lẽ ngày mai (Chủ nhật 1/26) nắng ráo người ta sẽ thăm đông .  Chị đoán khoảng 100 người sẽ đến nên hai chị em chỉ làm hơn 100 phần ăn thôi .  11 giờ sáng khách về chùa đông ơi là đông, người lớn các cụ già đều vô chánh điện làm lễ , còn bên ngoài là nhóm choai choia, con nít, thanh niên nam nữ tuổi 20 tán tỉnh nhau, ngày đầu năm mà, trai gái ai cũng thanh lịch đẹp đẽ nhìn đáng yêu lắm 

Riêng nhóm đứng ngoài cũng khoảng 100 người rồi, lại gần giờ ăn trưa, vậy là hai chị em cùng hai bác lớn tuổi cho chúng ăn trước.  100 phần ăn đi đoong. Lúc này "ban nhà bếp" mở hết 4 cái lò nấu (3 di động, 1 cố định), làm liên tục. Rie^ng mình cứ chạy ra chạy vô bên ngoài chái của chùa để tiếp tế rau quả bún đậu các thứ nên tôi ướt từ đầu đến lưng, cảm thấy cái lạnh đã thấm vào người nhưgn tôi không thể bỏ đó mà đi về được, đành phải làm và phục vụ khách thập phương cho đến 3 giờ chiều. Các chị nài nỉ tôi ở lại giúp thêm cho đến tối, nhưng tôi đã thấm mệt, xin kiếu   Về đến nhà trời chập choạng tối, tôi lên giường nghỉ lưng một chút, rồi thì sốt lên cao, rồi lạnh run bần bật. Mình đã ngã bệnh, tự trách vu vơ, đành thôi, mình đi tìm vỉ thuốc uống cho bớt sốt, rồi ngủ vùi cho đến sáng hôm sau.  Ê quá trời luôn.  

Sáng chủ nhật, chị ở chùa gọi lại nhờ tới chùa giúp việc vì mùng hai Tết có đông người lắm. Nghe giọng mình ho khan là chị biết câu trả lời rồi.  Mùng hai Tết là ngày đầu tiên tôi biết dịch cúm Coronavirus hoành hành bên Vũ Hán.  Trong lòng tôi lo sợ, hông biết mình có bị dính hông nữa, vì  người tàu cũng có đến chùa cúng đầu năm.  Cũng may mình cảm lạnh ho bốn ngày rồi hết, nhưng cũng watch out chính mình.

Thú thiệt, 14 ngày sau mùng một Tết,  mình xem mình có thêm chứng bệnh nào nữa không.  Qua hai tuần  mình đã hết ho, thở phào nhẹ nhõm. Và rồi hôm nay mình lại bệnh lại ho, lại lo âu cho tới 24 ngày hạn kỳ. So paranoia, really.  Người Mỹ trắng Mỹ đen ho không sao, chứ mình giờ mà ho trong sở là nó nghi mình nhiễm coronavirus liền hà, nó nhìn mình như cùi như hủi vậy đó.  Mà chính tôi nhìn canh me mấy người tàu cũng đâu khác gì người Mỹ trắng nhìn tôi .  Đúng là cả sở đang sốgn trogn sợ hãi.

Phổi mình yếu lắm, Ba Mạ ở xa dặn hoài, con nhớ mặc áo ấm, mỗi lần nói chuyện Ba Mạ nghe mình ho khan, Ba Mạ xót xa lắm.  Ho đến nay vẫn chưa dứt, chắc có lẽ phổi sưng rồi, vì ho có đờm 

Hôm giáp Tết vừa rồi mình gói hai bọc nếp 10 lbs, được 12 cái bánh chưng, mừng Tết cho người quen, anh em bạn bè , tôi còn chỉ có 1 cái bánh tét gói giống như anh hồi xưa vậy, bởi vì nếp dư được giá canh. Tưởng tượng đê"n chiếc bánh xưa của anh, tôi cười vu vơ chẳng biết anh có linh cảm được hay không khi tôi đang gõ lốc cốc trên keyboard lúc này.

Ngày nay mình được nghỉ Valentine, hàng năm anh trong sở điệu lắm, cứ hễ trước ngày Valentine anh mang cho tôi bì kẹo. Năm nay vắng bóng, vì suốt tuần nay anh on travel. Khi người ta cho kẹo, mình thấy vui vui trong lòng, chẳng phải vì yêu đương gì nhưng ít ra mình cũng còn có người nghĩ đến mình là con gái trong ngày Valentine.

Đêm hôm qua mình ngâm nếp ngâm đậu. Sáng nay rửa lá gói bánh chưng đợt hai , lần này là mình ăn tha hồ. Qua Tết rồi mình không còn phái lễ nghĩa nữa.

6:30 nổi lửa, bắt xoong bánh lên, mình sẽ nấu đến 10:30 giờ đêm, có khối chuyện làm nhưng thôi mình nghỉ tay xem tin tức online một tí . Ghé phố xưa xem, bực mình quá. Thở dài.  Có phố mình thăm với tâm trạng nhẹ nhàng thư thái, có phố mình chỉ hiến dâng, có phố mình chỉ nhận những món quà tình thương, có phố mình chỉ thích ghẹo người ta, và có phố mình vô là bị stressed out liền, dọt lẹ thôi. Thời giờ mình có hạn, lựa nơi nào vui có ích mình vô thư giãn là tốt rồi.

Mở thư xem có gì lạ, hmmmm, 10 năm không gặp tưởng tình đã... cũ.

Đóng hộp thư lại, thấy cái tin đưa lên trang nhất của yahoo "A company in Vietnam has been making masks out of toilet paper amid the coronavirus outbreak." . Trời đất, chuyện như vậy mà người ta cũng làm được, mà lại là dân Hà Nội nữa cơ , giấy toilet mà người ta cũng làm khẩu trang để lừa chính dân mình thì mình speechless.  Trong bài đó còn có thêm ảnh cô gái Việt đội mão như ông táo , trông Tàu không ra Tàu, Việt không ra Việt 



À, chuyện khẩu trang, cách đây 3 tuần mình có viết vu vơ than vãn không còn nơi nào bán khẩu trang cho dù là hạng bét cũng không có. Cứ hai ba ngày là mình gọi vô Walgreens pharmacy hỏi thăm hàng về chưa, người ta bảo hàng về nhưng rồi cũng hết trong một ngày. Mi`nh đi làm ngày 10 tiếgn đến tối đen mình mới về đến nhà, rồi lái xe đến tiệm mất thêm 20 phút nữa thì làm gì mình tranh mua được với người chuyên môn ở nhà canh me mua hàng .  

Hôm cuối tuần rồi, mình ra tiệm CVS lần nữa hỏi anh chàng phụ tá dược sĩ. Anh bảo hàng khẩu trang bị đứt cả tháng nay rồi, nó không về được.

- What do you mean, hàng không về được? Tôi tưởng hãng 3M  của Mỹ mà?

- Oh, không cô à. Hãng 3M của Mỹ chỉ làm khẩu trang cho nhà thương và các công ty lớn của Mỹ, còn hàng ở chợ Walmart, Tảget hay các pharmacies ở đây là hàng made in china hết á.

Thiệt tình, mình cứ nghĩ là mình biết chút đỉnh hóa ra mình không biết gì hết.  Mình nói lời cảm ơn anh chàng mà đầu thì bắt đầu kết nối các câu chuyện hiện tại và quá khứ.   Bên tàu thiếu khẩu trang, họ phải cầu viện ngoại quốc , nghe đâu Việt cộng cũng dâng cho tàu cả tấn khẩu trang thứ thiệt, giờ thì dân Việt phải dùng khẩu trang thứ giả làm từ giấy toilet .  Chuyện như vậy thì bên Mỹ mấy tiệm "xoàng xoàng" làm gì có khẩu trang made in china.  

Chẳng biết chuyện anh chàng phụ tá ở tiệm thuốc nói có thật không, mình hồi nào giờ đâu có mua khẩu trang nên mình không có cái hộp để kiểm chứng là made ở nơi mô .  Vậy là mình hứa với mình không bao giờ đến tiệm hỏi khẩu trang nữa, người ta có cho mình cũng hổng dám nhận .

Thế rồi, cuối tuần mình lái xe ra tiệm vải, tính mua vải lụa may, mình mang cho nó mịn mặt, nhưng người ta hông có. Mình hỏi có loại vải này gần giống vải lụa không, làm ơn chỉ giùm cho mình. Bà bảo, có vải satin.  Mình dạo vòng đến lối vải satin toàn là xanh đỏ tím vàng, hông có màu nào tiệp với màu da. Nhưng rồi mình lại nghĩ mình có vải satin trắng ở nhà, hôm rồi may chiếc áo dạ hội cho cháu, mình dùng vải dư cũng được vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, vải làm khẩu trang phải giãn, nếu mình may không muốn xếp li. Va^.y là mình lượn sang quầy vải thun, mình thử kéo vải thấy cũng tạm được.  Vác cây vải ra bàn hỏi nhờ người ta cắt giùm cho 1 yard, ghé sang quầy giây thun, lấy cuộn bản nhỏ , tính tiền vài đồng.  Định bụng hôm ấy về mình sẽ may liền. Hẹn mãi tới nay gần 5 ngày rồi vẫn chưa đụng đến cái máy. 

Tự hứa, tối Valentine, mình sẽ may khẩu trang trong khi nấu bánh chưng. Bây giờ là 10 giờ rưỡi đêm,  cái máy may vẫn chưa mang lên bàn,  chỉ có tiếng gõ trên bàn phím chữ nghe thật cô đơn  trong đêm Valentine lạnh buốt ...
Vải mua hôm cuối tuần rồi, loại vải giãn được mình nghĩ may khẩu trang sẽ dễ mang hơn là loại vải cotton thường. màu của nó cũng không bắt mắt người ta lắm, mình tìm dây thun đồng màu nhưng tìm hoài không thấy đâu
Anh Năm mới gửi hai hộp khẩu trang, hai loại khác nhau, tôi mang thử nhưng nó quá cứng trên mặt, hổng trên hổng dưới, hai dây thun phải tròng qua đầu chứ hông phải hai tai. mang vô , tháo ra rất khó khăn nhất là có tóc dài. What a mess.


No comments:

Post a Comment