Thursday, March 19, 2020

Một tuần đầy biến động từ hôm thứ 6 ngày 13/3/2020

Đêm nay dù mệt trong người tôi cố lưu lại vài giòng bận tâm. Thời thế dịch bệnh đã biến đổi con người tôi hoàn toàn, người tôi khô, khô từ ngoài đến trong, khô từ đôi tay đến ánh mắt nụ cười. Vâng, tất cả bây giờ đối với tôi đang mong manh lắm.

Hôm giữa tuần rồi tôi đang lo sốt vó cho ông Do Thái, một hai vợ ổng đòi đi sang châu Âu cho bằng được, tôi có thuyết phục đừng đi vì tôi sợ bị lây bịnh và mang trọng trách còn nặng hơn nếu ông mang con virus corona quái ác kia về. Tôi còn ví tôi với ông rằng nếu như tôi là vợ ông thì tôi sẽ xem mạng sống hơn là vui thú bên châu Âu trong lúc mọi ngỏ ngách đều đóng kín. 

Cuối cùng tôi phải thông báo lên cấp trên, sếp đến nói chuyện cũng bằng không, vé bay của ổng là thứ hai ngày 16/3. Và rồi chuyện gì đến đã đến, Tổng thống Trump cấm bay sang châu Âu có hiệu lực vào 12 giờ khuya ngày 13/3.  Rồi, tôi xong một mối lo.

Trong sở mặc dù tôi chưa nhận được lệnh của cấp trên cho những người cấp dưới làm việc ở nhà, nhưng tôi cũng đã nhờ một anh trong nhóm in sẵn mấy giấy chứng nhận được mang công việc về nhà cho mỗi cái laptop, viết sẵn cách làm sao kết nối vô virtual private network gửi ra cho tất cả mọi người. 

Thứ năm 12/3, tôi đã gọi cuộc họp, tôi vô phòng họp trước 15 phút để làm công việc lau chùi bằng giấy Cloroxvà để sẵn hộp Clorox đó nếu ai cần thêm  

Thứ sáu 13/3, trôi qua, chiều về nghe bế quan tỏa cảng từ châu Âu.

Thứ bảy 14/3, sếp cao nhất trong sở gửi thư báo động. Tất cả phải làm việc ở nhà. 

Thứ hai 16/3, tôi phải bò vô sở, không ai nhìn ai, không ai nói với ai một lời , đầu tóc các sếp bù xù như lông nhím, mặt mày cáu gắt giận dữ, hình ảnh này ở sở tôi chưa bao giờ gặp qua, và chắc tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vội nhét hết tất cả giấy tờ quan trọng vô chiếc "samsonite" của tôi, mang các máy móc ra ngoài xe. Chuyến cuối tôi đứng nhìn căn phòng lần nữa xem mình có quên gì không, chợt nhớ anh Tư cười vu vơ với chậu hoa phong lan, vậy là mình phải vội vội vã vã mang các cốc hoa ra ngoài xe. What a day, nhưng mà cũng chưa đến nỗi tệ.

Trưa cùng ngày về đến nhà thấy người mệt lả, nhức đầu, nhức tai, nhức mắt, đau cuống họng, không muốn ăn, chỉ muốn đi nằm, chắc có lẽ mình lại bệnh cảm. Tôi uống một viên thuốc rồi đi ngủ luôn. 

Thứ ba 17/3, mệt mỏi.

Thứ tư 18/3, sếp rất là lớn gửi thư ra liên tục. Oh my gosh, sếp đã tiếp xúc với một ông trong cuộc họp (theo luật là phải giấu tên) ông ấy đã nhiễm coronavirus, nhưng ông ấy không biết. Tôi không có mặt trong cuộc họp ấy. Cuộc họp của sếp trong phòng kéo dài từ 10:00- 12:00. Sếp viết những cuộc họp cùng ngày hôm đó, sau ông thì phải ngay lập tức cách ly 14 ngày.  Tôi rụng rời, vì tôi chủ trì cuộc họp lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

Vài giờ sau thư của sếp lớn, thì mấy ông khác trong builidng cũng gửi ra những lá thư tương tự nhưng mà khác nhóm. Va^.y là trong builidng của tôi làm việc, nó là một ổ coronavirus mà hồi nào giờ chẳng ai hay biết.

Tôi lo lắng quá thể, hông biết tôi me^.t là do tôi yếu trong người hay là do bệnh dịch kia. Tôi đã tự tạo cho tôi chút đề kháng như Mạ thường dạy, không biết tôi có qua khỏi đợt dịch này không.

Ngay sau khi thư của các sếp gửi ra hôm qua, người building manager đã khóa tất cả các cổng không cho một ai vô nữa. Thư hôm nay thứ năm 19/3 viết, đội hazmat mặc trang phục bảo hộ vô để xịt thuốc diệt trùng. T^i vu vơ nghĩ, chuyện từ thứ 5 tuần trước đến thứ 5 tuần này, họ làm vậy thì có quá trễ không? Nhưng thôi đó là chuyện của họ.

Riêng tôi sau khi nghe tin, tôi liền gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình vì tôi có hẹn với ông ngày mai thứ sáu, để hỏi thêm việc thử coronavirus. To^i đã kể cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện. Hmmmmm.

Ông bác sĩ bảo: Cô phải cách ly 14 ngày. Co`n làm cái test virus thì văn phòng không có (chưa bao giờ nhận một cái nào hết từ CDC). 

Tôi hỏi ông "vậy thì ông bảo tôi uống thuốc gì bây giờ?"

Ông trả lời: "Ra tiệm thuốc, mua Advil về uống đỡ"

Tôi nhăn nhăn trên điện thoại: "Thưa bác sĩ, giờ ngoài tiệm thuốc đã không còn Advil, mà Advil chỉ là painkiller. Hơn nữa ông bảo tôi phải cách ly 14 ngày thì làm sao tôi đi tìm mua thuốc cho được. Co' thể nào ông gửi cái toa đến tiệm thuốc để dược sĩ gửi thuốc về cho tôi được không? "

Ông bí trong 1 giây rồi trả lời " Coronavirus không có thuốc trị, nên tôi không biết viết thuốc gì bây giờ. Advil thì không cần toa."

Tôi van nài: "Thưa ông, nếu ông không có test kit, ông có thể nào ghi danh cho tôi đi thử có bị coronavirus không? Please"

Ông bảo: "Hiện giờ covid19 test kit rất khan hiếm, nó chỉ dùng cho người bệnh nặng, còn như cô nếu bị coronavirus thì cô sẽ tự khỏi thôi. Nếuu nặng hơn thì gọi cấp cứu ở nhà thương"

Tôi lập tức gọi đến nhà thương nơi họ nhận tests, nhà thương từ chối, họ bảo phải có bác sĩ gia đình đăng ký thì mới được test. 

Gác phone rồi tôi thiệt là giận, mà mình chẳng biết giận ai. Coronavirus đã xâm nhập vào dân chúng vậy mà bác sĩ nhà thương cứ đá người dân qua lại như vậy thì làm sao mà ngăn ngừa bệnh dịch được.  Nếu họ test sớm thì ngăn ngừa sớm, mà ngăn ngừa sớm thì lây lan sẽ bớt đi , chứ nhà thương bác sĩ chờ cho con bệnh ngáp ngáp lấy chút oxy cuối cùng rồi mới chở vô nhà thương thì lúc ấy đã có hàng ngàn sinh mạng ngoài kia cũng đang trên đường ngáp ngáp rồi 

Tôi chẳng hiểu được hệ thống y tế nơi đây ra sao nữa.

Mình phải tự lo cho mình thôi, hai đêm liền tôi đã nấu nước xông .  Lạy trời cho con được bình yên.

***
Lúc chiều Mạ gọi than phiền về anh chị, đứa con trai mắc kẹt ở San Francisco. No' cứng đầu hỗn hào khó dạy lắm, tôi nghe Mạ nói vậy.  Anh chị có 5 căn nhà cho thuê thì đâu phải là người dở, vậy mà anh chị không dạy được thằng con. Chờ nó vô đại học may ra nó nên người. No' mới vô trường được một mùa, sang mùa hai do coronavirus ở Seattle và San Francisco quá nặng trường trại đóng cửa, Anh chị không muốn nó bay về sợ bị nhiễm bệnh nên bảo cuối tuần sẽ lái xe  20 tiếng đồng hồ để đưa nó về nhà.

Chẳng hiểu thằng con trả treo làm sao mà đòi ở lại làm thêm có tiền xài, vậy là ông bà già nó cho nó tự lo. Tôi thì lo ngày lo đêm cho thằng cháu ngày nào tôi cũng gọi điện thoại đến Mạ trước là nhắc Ba Mạ không ra khỏi nha` khi nào cần rau quả thì viết xuống đi chợ 1 lần trong hai tuần, đi chợ phải mang khẩu trang và găng tay. Kh^ng gặp bạn bè kểi chuyện lính xưa. Rồi tôi hỏi thăm thằng cháu về chưa.

Mạ bảo : nói đến vợ chồng nó Mạ bực mình, mình lo đứng lo ngồi còn hai đứa nó cứ tỉnh bơ. Con cái thương thì cho roi cho vọt, nhưng chuyện dầu sôi lửa bỏng như vầy thì đi rước nó về dù sao nó cũng là núm ruột của mình, đâu bỏ nó được.  Tôi khuyên Mạ, chuyện mấy người Mạ có lo cũng không được...

Tôi đang viết vài giòng ở đây thì một hàng tin màu đỏ BREAKING NEWS: California ra lệnh phong tỏa toàn bộ tiểu bang, không ai đi lại.

Thôi rồi, thằng cháu nó kẹt lại ở San Francisco cho đến bao giờ. Tôi muốn gọi cho Mạ biết cái tin này nhưng thôi, vì tôi đã nói với Mạ lúc chiều "Muốn lo cũng không lo được nữa rồi "

Cầu xin Trời Phật độ trì cho Ba Mạ con, cho con , cho Gia đình chúng con qua khỏi tai kiếp này. 

_/\_ _/\_ _/\_ Nam Mô A Di Đà Phật _/\_ _/\_ _/\_

1 comment:

  1. Kính chúc anh/chị cùng gia đình bình an vượt qua mùa dịch!

    ReplyDelete