Saturday, March 21, 2020

Tìm có cũng như không

Đêm nay khi đặt những ngón tay khô xuống bàn phím tự dưng lời ca Tình Có Cũng Như Không của nhạc sĩ nào đó đã gửi cho tôi nửa nụ cười sau một ngày rong ruổi. Chắc có lẽ bạn nghĩ tôi đang vu vơ đến tình yêu chứ gì  😊.  Ồ không!

Số là ngày hôm qua (3/19) tôi đã quá chán nản với ba vị bác sĩ đáng kính của tôi, vì họ không muốn tôi đi ra ngoài trong 14 ngày, họ không cho tôi một lời khuyên dùng thuốc nào hữu ích trong việc kháng cự, chữa trị coronavirus. No'i chung sống chết mặc ... em, thân khỏe thì vượt qua, sống tiếp, còn nếu thân gầy thì cho héo tàn theo lá mùa thu. Đơn giản vậy thôi. Cũng may tôi theo dõi tin tức, thấy người ta bảo có nơi kia cho mình đi thử coronavirus không cần bác sĩ, mà nó không phải là nhà thương. Vậy là tôi lần theo địa chỉ, cho vô gps để hôm nay tôi sẽ đi thật sớm, hy vọng người ta sẽ cho mình một cái test.

Sáng nay (3/20) tôi dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, ra đi khi trời còn tối đen, tôi hy vọng tới nơi đó sớm 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng thì mình sẽ không phải đợi lâu, bởi đến giờ họ mở ngõ một chiếc xe phải chờ đến 30 phút, thì chiếc sau sẽ chờ thêm 15 phút nữa, và một hàng dài xe thì cứ thế mình sẽ chờ dài... cổ luôn.

Tôi đã đi lạc xém chút gặp tai nạn vì đường sá bảng tên không chính xác trên gps, trên highway tôi đã bị hai lần tiến gần đến giữa cái chắn, kho^ng biết highway nào là rightway, nguy hiểm thật. Cứ láng cháng, một là đâm đầu vào divider, hai là xe sau tới ủi cho dẹp. Tôi bị người ta bóp còi inh ỏi, thôi thì mình chịu lạc một đoạn rồi gps tính lại, mình đi tiếp vậy. Quá ư là nguy hiểm.

Gần tới nơi, tôi lo nghĩ miên man, hổng biết mình có nghe lộn hay là người ta xạo mình, sao mà cái chỗ test coronavirus nó vắng teo vầy trời. Từ xa xa tôi thấy xe cảnh sát nhá đèn liên tục, tôi cứ tưởng chắc là ông bà nào đó bị phạt ticket lái xe rồi. Tôi cho xe chạy chậm lại tính nhoài người ra hỏi ông cảnh sát chỗ test coronavirus ở đâu, nhưng chưa kịp hỏi thì tôi đã thấy bảng đèn nhá mấy chữ "CORONAVIRUS TESTING, KEEP RIGHT".  Tôi yên tâm, tấp xe vô lề đường.  Vâng, con đường vô nơi đây chỉ có 1 lane, thấy người ta ngừng thì mình cũng ngừng, tôi suy nghĩ vu vơ ... chẳng biết con đường này dài đến bao nhiêu, nếu mà cứ ngừng chờ trên đường này cho đến giờ mở cửa thì hàng xe sẽ kéo dài ra tới xa lộ luôn. Chưa kể đến từ giờ mở cửa cho đến giờ đóng cửa thì chắc dài mút mùa lệ thủy luôn.

Dự tính đến sớm 1 tiếng rưỡi, vậy mà tôi lạc tới lạc lui đã mất 30 phút. Sớm quá, ngồi trong xe làm gì bây giờ, nghe tin... đau đầu, nghe nhạc ... đau tai, đọc báo chẳng thấy một chữ, gọi Mạ thì còn quá sớm, muốn ngã ghế ngủ một chút thì cũng hổng dám lỡ phía trước có xe nhúc nhích mà xe mình nằm im, là người sau sẽ nổi quạu liền, bóp còi inh ỏi đánh thức cả xóm. Vậy là tôi nằm nhìn trời hiu quạnh trong tranh tối tranh sáng, tôi đang suy tính những câu trả lời cho suông để mình được ... test virus.

Trời đã sáng hẳn, đến giờ mở cửa, whoahhh, tôi cứ ngỡ là mình đi vô nơi quân đội chớ hông phải là đi thử coronavirus, lính thật đông, nhiều xe nhà binh chạy khắp nơi, nhiều xe cứu thương chạy lòng vòng, nhiều xe chặn đường bỏ mấy cái cone đỏ xuống đường, rất nhiều xe cảnh sát chặn ở mọi nơi, và có rất nhiều đàn ông mặc sắc phục xanh đậm hình như là FEMA, ... ,xem cảnh tượng này tôi cứ tưởng là mình đang nằm trong bày binh bố trận của quân đội không bằng.

Đến giờ người ta cho vô, ti'nh từ lúc được vô cổng cho đến chặng thứ nhất đã mất 45 phút để người ta hỏi: Có bị ho đến "lủng phổi" không? Có tiếp xúc trực tiếp với người dương tính corona không? Có sốt cao đến 104 độ không? Có bị khó thở không? Mặt môi có tím đen không (câu này hơi thừa vì đã chạm mặt mình rồi thì hỏi làm chi, mình bó tay luôn)?  Xong, mấy người phát cho cái thẻ index màu xanh đi tiếp, nếu ai không được phát thẻ xanh thì vòng đầu xe lại đi về.

Đoạn đến trạm thứ hai tôi mất 45 phút, người ta hỏi bằng lái, tôi có liền. Kế tiếp, người ta hỏi thẻ bảo hiểm. Uh oh, tôi luống cuống lần trong ví tìm cái thẻ. Xong, người ta đưa cho tôi tờ giấy tên tuổi, bảo hiểm và Privacy Statement. 

Đoạn đến trạm thứ ba mất thêm 45 phút nữa, tới phiên tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà y tá đưa tờ giấy napkin, rồi bảo "hỉ mũi thật sạch vào trong đó." Tôi ngớ ngấn, suy nghĩ thật lẹ trong đầu... ủa bộ mấy người này giỡn chơi hay sao vậy, người ta đi thử coronavirus mà biểu hỉ mũi trong tờ giấy là răn? ... Mình làm theo thôi, chẳng thắc mắc chi hết. Xong, tôi đưa tờ nápkin cho bà, bà hổng nhận, nhưng bảo: "honey giữ lại đi." Tôi lại ngẩn người nghĩ vu vơ... ok, giữ thì giữ...  Xong bà bảo: "đưa đầu gần lại đây (gần cửa sổ xe), ba` hỏi tiếp "honey thích bên trái hay bên phải". Tôi lại càng ngớ ngẩn thêm , chẳng hiểu bà nói trái phải chỗ nào, trong họng tôi thì bà muốn quẹt chỗ nào chẳng được, cần gì phải hỏi tôi phải với trái.  Tôi trả lời "trái phải chỗ nào cũng được" rồi há họng thiệt to cho bà lấy ... đẹn. Bà bảo "no, no, honey , mũi chớ hông phải miệng". Oh my goodness, đúng là tôi như trên trời mới rớt xuống.

Bà đưa vào trong mũi trái của tôi một chiếc que nhọn, bà ngóay sâu trong mũi, đau dễ sợ. Xong, bà đưa cho tôi tờ giấy. 

Tôi vội vàng cho xe ra khỏi tấm bạt để cho người khác còn vô. Bên kia tấm bạt có khoảng 10 ông lính hướng dẫn xe ra khỏi nơi testing. Whoahhh, cứ mỗi khúc quanh là có một chiếc Humvee của quân đội và hai chiếc xe cảnh sát đứng chặn đường.  Tôi đã vòng qua 5 khúc quanh như vậy. Xa xa có nhiều xe cảnh sát và đèn chớp nhá liên tục, lính & cảnh sát thật đông 

Tôi tấp vào bên đường để bấm gps về nhà, đọc thoáng qua tờ giấy bà y tá đưa cho ở chặng cuối. 
"
  • Nếu dương tính phải ở nhà, hay giữ cả gia đình ở nhà 
  • Đừng đến nhà thương để xin cách trị liệu trừ trường hợp ngáp ngáp
  • Đừng đi làm, phải báo cho sếp biết ngay nếu bị dương tính
  • Tiếp tục theo dõi biến chứng tại nhà
  • Chỉ tìm đến bác sĩ hay nhà thương khi nào:
- thở không được nữa
- mặt môi tím đen
- đau ngực
- chóng mặt nặng đầu 
- sáng thức dậy ngóc đầu không nổi
- phát âm không rõ 
- giựt kinh phong 
.- ....  
"
Đọc xong tôi chán chường quá. Ngày hôm qua, bác sĩ không cho đi, nhà thương không nhận test, thì mình một hai tìm cách test cho bằng được. Nga`y hôm nay đã  được test, thì tìm có cũng như không, biết vậy thì mình không nên đi. Người ta làm là để lấy số thống kê, còn mình thì phải tự lực cánh sinh. Đơn giản thế thôi. Đúng là chỉ khi nào gần chết thì họ mới nhận mình , nhưng liệu nhà thương bác sĩ có nhận mình để chữa trị không , hay là khi nhận vô rồi thì họ sẽ quyết định ai được quyền sống và ai sẽ bị chết. Tấm gương ở nước Ý vẫn đang tiếp tục thu hình để chiếu cho nhân loại biết mình đang thuộc vào hạng cấp nào để được sống. 

Tôi phải chờ đến bảy ngày nữa để biết kết quả, và ngày đó cũng là ngày cuối của thời gian cách ly của tôi (16/3- 30/3).  Thôi thì mình cầu Trời khấn Phật phù hộ độ trì. _/\_ _/\_ _/\_





No comments:

Post a Comment