Ngày hôm qua,nắng ấm trời xanh chan hoà , thế mà đài khí tuợng bảo " bão sẽ tới đêm nay " . Suốt một năm trong sở đâu có chuyện đóng cửa , tuyết rơi foot sở vẫn mở cửa , thế mà hôm qua gần 1 giờ chiều . Ông sếp gửi lệnh bảo "Đóng cửa " . Bão tới tôi mừng lắm vì đuợc nghỉ ở nhà.
Hôm nay đuợc ở nhà mới thấy rầu bởi thời tiết lạnh thấu xuơng, gió nổi cơn thịnh nộ ngoài kia , mấy trụ điện ngã xuống là kể như tôi không có chốn nuơng thân cho ấm như năm nào . Tôi vẫn chưa có cái máy phát điện.
Đêm hôm qua về tôi ăn vội tí cơm rồi làm bánh mì để giành cho hôm nay , lỡ trời cúp điện thi mình có cái nhai đỡ đói , vừa làm bánh vừa nhìn ra khung cửa sổ ngắm tuyết rơi nhẹ . tôi nghĩ bụng "đúng là khí tuợgn với khí voi" tuyết rơi như thế này là chuyện thường tình thế thôi , vậy mà họ làm ầm ĩ quá chời . Tối, tôi ghé vô blog đăng cuốn nhạc Uyên Uơng xong là đi ngủ , à truớc khi đi ngủ tôi còn đi gom 4 cái đèn sáp, và 2 cây đèn pin lỡ nửa đêm bị cúp điện thì mình có cái để soi đuờng.
5 giờ sáng tôi thức , vẫn còn quyện trong gối chăn, nghĩ vu vơ ... nhà vẫn ấm, thế là tốt rồi, chắc là bão đã đi nơi khác ... Tôi nhoài nguời vén màn cửa sổ nhìn ra . Một không gian trắng xoá, mịt mù .
Thôi thì hôm nay mình nghỉ , ở nhà làm vài cái bánh ăn chơi . đang đổ vài cái bánh cuốn, tư nhiên gió nổi lên ầm ầm , căn nhà như quằn đi . Và tôi biết bão vừa mới tới . vội lên phòng Phật mở máy viết vu vơ vài chữ chứ không tí nữa thế nào cũng bị cúp điện
Tôi vừa làm xong vài cái bánh cuốn , thôi mình đi ăn sáng một chút cho ấm bụng rồi tí nữa làm việc nhà .
Gió bên ngoài mỗi lúc mỗi mạnh . Tuyết đá trên deck ở vuờn sau nhà đã lên quá gối của tôi rồi . Tôi buớc ra cửa chính xem cảnh truớc nhà ra sao , mới thấy từ trong máng xối chảy ra toàn là "cát" đá lạnh đang tuôn thành vòi
No comments:
Post a Comment