Thursday, March 16, 2017

Lạnh buốt xương

Đêm hôm qua làm bánh xong,  tôi viết vu vơ vài chữ gửi nguời miệt duới , rồi chuẩn bị đi ngủ .  

10:30 đêm lên giuờng , trăn trở đến 11 giờ . Grrrrr, sao đêm nay lạnh quá .  

11:30 đêm vẫn chưa ngủ đuợc , hình như phòng lạnh thêm .  Tôi nằm lắng tai nghe máy suởi .  Tiếng máy vẫn chạy đều mà sao phòng lạnh vậy .  Tôi rời giuờng lại hai cửa sổ của hệ thống suởi , tháo chiếc tất ra , hơ chân lên cửa sổ xem tại sao .  Trời ! Hình như là máy lạnh đang chạy chứ hông phải là máy suởi , hơi lạnh phun lên ào ào .  Sao lạ vậy ta .

Buớc ra ngoài hallway, cả nhà lạnh ngắt .  Tôi trùm thêm hai chiếc áo len , chạy xuống tầng 1 xem cái hộp thermo đo như thế nào
- nhiệt độ trong nhà  55 độ  .  Chết thật , sao hồi 7 giờ tối nhiệt độ trong nhà còn 68 mà chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau nó đã giảm xuống 13 độ
- hộp vẫn set ở nút "Heat"
- canh độ ở 68

Vậy thì cái gì bị hư ? Tại sao nhiệt độ trong nhà lại mất nhanh như thế trogn khi máy suởi vẫn chạy đều trong nhà ? Tôi phải làm sao đây, trời khuya rồi tôi biết gọi ai đây?  Tôi đành phải lên lầu trùm mền .  Suốt đêm tôi chỉ chập chờn trogn giấc ngủ vì quá lạnh , xoay đàng nào cũng lạnh, co thế nào cũng chẳng ấm thêm .  Càng co, càng xoay, càng lạnh .  Trùm mền phủ đầu đuợc 3 phút thì thở không nổi, phái kéo mền ra khỏi  mặt .  

4: 30 sáng hôm nay (3/16) , thôi thì mình dậy xem duới nhà ra sao

Nhiệt độ trong nhà hạ xuống 42 .  Phải làm sao bây giờ ?  Tôi lạnh thì tôi đội mũ mặc thêm áo , mang thêm tất, chứ nhà lạnh thì làm sao cho nó ấm đây . Tôi sợ những đuờng ống nuớc trong nhà đông đá sẽ bị vỡ, và nuớc sẽ ngập trong basement ...  Đây là chuyện thuờng xảy ra ở miền đông bắc khi nhiệt độ xuống duới mức đông đá .  Rất khổ và rất tốn kém.  Vì căn nhà tôi là mới xây nên tôi chưa bao giờ gặp cảnh bể ống này .

Tôi đang quẫn trí không biết làm sao cho căn nhà ấm lên , mà thời gian thì còn quá sớm. Thôi thì mình nấu tí cháo trắng ăn đỡ cho ấm bụng vậy.

5 giờ sáng tôi gọi Anh Năm, báo cho Anh biết để Anh chỉ phải làm sao.  Giọng ngái ngủ của Anh "Hello".  
- Em đây , cái máy suởi nhà vẫn chạy nhưng heat không lên, chỉ toàn khí lạnh thôi anh .
- Anh cúp máy cái rụp

Tôi buồn nhưng phải làm gì cho ấm khẩn cấp đây .  À , tôi đang nấu cháo mà , đang hơ đôi tay quanh bếp lửa ,  âm ấm đôi chút .  Tôi chợt nghĩ , sao  mình không mở hết 4 cái lò nấu cùng với lò nuớng bánh nhỉ .  Nghĩ là tôi làm liền .  Phòng bếp ấm lên nhanh trông thấy, cái nhiệt kế nằm bên cũng tăng lên .  1 giờ sau, con số đã chỉ 57 độ .  Máy suởi vẫn phun hơi lạnh ra .

6:30 Anh Năm gọi: "Máy suởi ấm chưa?"
- Chưa Anh 
- Vậy là cái boiler có chuyện rồi (!?)
Tôi vừa nói chuyện vừa mở vòi nuớc nóng xem cái boiler có chuyện thiệt không.
- Anh, nuớc nóng vẫn có mà Anh.
-  Uhmmm, chắc chắn là cái boiler rồi .  Em lấy cái máy suởi điện Anh cho í, cắm điện vặn nó lên the max
- Em làm đây .  
Mặc dù tôi đau lưng nhưng tôi phải rinh cái máy lên cầu thang đặt trên hallway tầng 2 mở cho ấm . Tôi còn nói cho Anh biết là tôi đã mở lò nấu ăn duới bếp đã ấm đôi chút
Cái máy chút xíu làm sao cho ấm cả nhà

7:30 Anh gọi lại.  "Sao, nhà có ấm hơn chút không ?
- Vẫn không Anh . Cái máy xi cúc của Anh nó cũng ra toàn hơi lạnh chớ hổng có ấm gì
- OK. Em phải bật lò suởi trong nhà lên .
- Lò suởi nào ?
- Lò suởi trong phòng family room í
- Oh , em quên .  (tôi nghĩ bụng cái này mới đúng là lò suởi).  Em không biết bật lên làm sao .  (chẳng biết tôi dẹp dọn nhà cửa ra sao, mà tôi làm mất cái remote control cho cái lò suởi trong family room). 
- OK, nghe anh chỉ đây.
- Oh, Anh cúp phone đi, vì phone nhà có dây , em không thể nào vừa nghe vừa làm đuợc . Anh gọi đến cell của em đi.

Tôi cúp phone nhà xong rồi lật đật chạy ra ngoài garage lấy cell phone, vì lúc nào nó cũng nằm ngoài xe , chứ chẳng bao giờ theo tôi cả .  Nếu tôi ở nhà mà ai gọi cell phone cho tôi thì tôi không bao giờ biết.  Ba Má la tôi hoài vì cái chuyện này

Anh Năm gọi đê'n cell.  
- Tới lò suởi bật cái nắp  ngoài
- Oh Anh chờ em một tí, em đi lấy cái đèn pin.  (tôi chạy lên lầu lấy cái đèn pin vì cách đây hai hôm tôi để trong phòng ngủ của tôi ngừa khi bão đến cúp điện)
- OK Anh, em có đèn pin rồi.
- Đuợc , em soi vô bên duới có nút "On" và "Off"
-  Em thấy "On" và "Off" rồi. 
- OK , em nhấn nút On thì lửa sẽ ra
Tôi nhấn nhấn chẳng thấy lửa phụt ra. Tôi hỏi lại: "Có phải vừa nhấn vừa xoay không Anh ?"
- Không! không ! không xoay , chỉ nhấn nút thôi
- Em có thấy cái nút nào đâu, em chỉ thấy có cái giống như nắp vặn như cap chai thuốc í.
- Oh , NO NO NO . Đừng đụng đến nút vặn ấy .
- Chớ Anh biểu em nhấn nút nào bi giờ
- Trong đó nó có cái nút như công tắc điện í , có hai chữ "On " "Off" ,  em nhấn cái nút đó
- Em hổng thấy cái công tắc nào hết
- Tìm thêm chút nữa đi em

Vậy là tôi phải nằm sấp trên nền nhà, soi đèn pin vô, ngóc đầu tìm xem cái nút công tắc điện anh nói.
- Oh Anh , I found it.  , cái nút đen đen phải hông Anh ?
- OK, đúng rồi đó . Em nhấn nút On cho Anh , em sẽ thấy lửa phụt ra
Tôi làm theo lời anh chỉ ,  đúng là lửa phụt ra, tôi mừng quá .  Anh cúp phone .
Đôi bao tay , phone , đèn pin của tôi vẫn còn đó
Hai cái nút On Off, Anh hổng chỉ đố mà tôi biết cái nào là cái nào.  Nút nào cũng màu đen , mà cái công tắc lại nằm trên cao , khom nguời nhìn vô hông thấy đuợc , phải nằm dài nhìn lên mới thấy

15 phút sau Anh gọi lại nữa.  Hỏi thăm lò suởi vẫn còn cháy không?  Rồi Anh căn dặn :
- phải tắt hết các lò nấu ngay lập tức nếu không nấu thứ gì .
- để lò suởi chạy cho đến khi đi làm thì nhớ phải tắt
- để cái máy suởi điện portable chạy suốt ngày
- tắt cái auto-controller nhiệt độ trong ,  để nhà giữ nhiệt bên trong .  Vì máy suởi (AC system) nó lấy khí lạnh bên ngoài đưa vô nhà
- Chiều Anh đi làm về , tối sẽ ghé lại xem sao

Lò suởi trong phòng khách đã lên lửa đuợc 30 phút rồi nhưng nhà vẫn lạnh căm. Tôi ngồi trong phòng Phật ,  viết vu vơ vài chữ mà đôi tay tôi lạnh cóng , tím tái .

Lạnh thì lạnh nhưng tôi vẫn phải đi tắm truớc khi đi làm .  Nuớc nóng từ vòi sen chảy trên nguời làm tôi ấm hẳn và khoẻ một chút . Vòi nuớc nóng vừa tắt, nuớc duới chân còn đọng lại đôi chút, tôi tuởng chừng như nó đang đông đá thật nhanh . Tôi vội lấy khăn quấn quanh mình cho lẹ cùng quấn đầu .  Buớc ra ngoài tấm thảm ,  tôi bắt đầu ho khan trong những cơn run lẩy bẩy.  Tôi vội vàng thay áo quần , 1 chiếc cao cổ , 1 chiếc áo len cao cổ nữa .  Double red - double turtle necks .  Ngày hôm nay đi làm, tôi ăn mặc chẳng giống ai
...
Đến sở , chời , cả hai ngày đóng cửa mà parking lot của sở toàn đá và đá .  Chẳng thấy ô sọc ô ngang chi cả . Bà con đậu kín cả parking lot, mà thuờng ngày chỉ có 1/2 bãi đậu xe mà thôi .  Tôi thấy ngán ngẫm quá , đi xa nữa mà cuốc bộ trên đá để vô văn phòng thì thế nào cũng bị té dập mặt .  Còn đậu gần thì chẳng còn chỗ vì nguời ta "phá chỗ"  cứ 2 slots cho 1 xe ,  nguời này sợ nguời kia đụng xe mình nên khoảng cách cứ xa dần xa dần .  Tôi liền đậu ngay chỗ gần nhất là để lên nơi cấm có sọc vàng vừa xéo vừa cong, Từ nơi gần nhất để đi bộ tới cửa building mất sơ sơ  cũng 5 phút . Vái trời mấy ông đi cào đá rải muối đừng cào lên xe của tôi
...
Đêm hôm qua truớc khi bị mất ... hít ... tôi còn hí hửng ra sân làm đá bào si rô đãi quan họ nữa chớ .  Cái tính ham vui không bỏ đuợc 😊

2 comments:

  1. Mua 1 cái parabolic heater giống vầy ...

    https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_3_7?url=search-alias%3Daps&field-keywords=parabolic+heater&sprefix=parabol%2Caps%2C149&crid=38YDLOMNCV9LN

    để phòng hờ những lúc lạnh buốt xương.

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn bạn Hoài Cổ đã chỉ cách . Mình sẽ tìm mua sau

    ReplyDelete