Monday, September 2, 2019

Tam hạ ... n

Đêm nay 1/9 khí trời quê tôi chớm vào thu, đêm về nhiệt độ xuống 55, ngày nắng lên 70s, nàng thu chỉ vừa dạo khúc nhạc tình thì tôi đã ngã bịnh. Vâng, gần hai tháng rồi mà con bịnh vẫn cứ bám theo tôi mãi. Chán ghê. 

Đôi khi tôi muốn viết vài giòng cho vơi buồn nhưng lại thôi, ừm một năm nay tôi có lắm chuyện để viết vu vơ. Đời mà lại! Nhưng thôi, thời gian nghỉ ngơi của tôi bây giờ quý lắm. 

Một năm nay, tôi bận rộn vô cùng tận, gầy đi rất nhiều. Việc sở lắm chuyện, thay đổi mọi thứ, tiễn mười người thì nhận chỉ có ba. Mấy ông già cao tay ấn thì lần lượt về hưu. Mấy đứa mới vô thuộc dạng cà na bít, nó không giữ miệng giữ mồm... riết rồi chốn công sở thành nơi cãi lộn chí chóe, hostile working environment, một vấn nạn trogn sở. Cha'n chồng chất. 

Chán hơn nữa là việc riêng của tôi. Tôi bị mấy ngôi sao quả tạ chiếu mạng trogn ba năm liền. Năm trước chiếc xe xám bị đụng. Năm rồi chiếc xe vàng bị đụng đến nỗi total lost. Năm nay chiếc xe trắng bị đụng. Một sáng hè đi làm, tôi trên chiếc xe đỏ đang bon bon trên đường, tự dưng đâu hòn đá nhỏ rớt trên kính xe , tôi hết hồn, xe chao chao trên xa lộ, tưởng mất mạng rồi, the windshield bị lủng một lỗ. Bao nhiêu chuyện đụng toàn là do người ta gây ra. Chán triền miên.

Tôi định bụng khi nào rảnh sẽ đi chùa cúng Phật xin bình an. Hỏi thăm, tôi mới biết cảnh trong chùa cũng gặp sao ... quả tạ chẳng khác gì tôi. Hmmm, chán sự đời quá đi thôi.

Thầy trụ trì ở chùa đã hơn 35 năm , ngày xưa tôi hay theo Ba Mạ đi chùa, Thầy thương quý con bé ấy lắm. Sau này tôi mới biết Thầy ngày xửa ngày xưa là sĩ quan phục vụ cho trường Võ Bị Đà Lạt, khóa I. Thầy được Tổng thống Ngô Đình Diệm tín nhiệm lắm. Vài tuần sau biến cố 1/11/1963, vị sĩ quan ấy đã đi tu. Sau biến cố 30/4/1975, vị tăng ấy đã trở thành vị trụ trì của ngôi chùa ở Hoa Kỳ mà tôi đang định đi xin giải hạn đây.

Thầy nay đã hơn 95 tuổi rồi, chuyện rắc rối bắt đầu từ đây. Tôi biết rõ ông làm chủ ban trị sự, ông này ngày xưa trông cũng đạo đức lắm, chẳng biết ổng bị quỷ ám hay bị việt cộng giựt giây dụ dỗ sao đó mà đạo đức của ổng ngày càng suy.

Thuở năm, bảy năm về trước, trong chùa có một bà sư cô, tôi hông biết ai rước bà về. Lần đầu tiên tôi gặp bà vào ngày Mùng một Tết Nguyên Đán. Tôi chợt nhận ra sự lạ , lạ là bàn bày trái cây để Phật tử hái lộc đầu năm, lại có thêm một cái "bát " rất to , trong đó có tiền bố thí. Hễ có ai vô lạy Phật, xin lộc thì bà đứng ngay bên cái "bát đen" rồi tay cầm trái quýt đưa cho khách. Tôi đứng xem cử chỉ và ánh mắt của bà thật là trái với đạo Trời Phật vì bà muốn khách bỏ tiền vào chiếc "bát đen" thật lớn ấy, giống như việc mua bán vậy.  Riêng tôi cũng bỏ vào trong chiếc bát ấy $20 đồng, nếu không cho tiền vào thì tự thấy mình kỳ quá. Tôi cúng dường tiền vô thùng phước xương, tôi thấy vui trong lòng, còn sao bỏ tiền trong chiếc bát ấy tôi cứ thấy gút mắc mãi.

Từ ngày chùa lập ra, và tôi tin rằgn tất cả các ngôi chùa khác đều có những thùng phước xương được khóa lại, những thùng này là nơi Phật tử tùy hỷ đóng góp. Ban trị sự họp mỗi tháng để mở những thùng phước xương, Thầy không có liên quan gì đến việc tiền bạc cúng dường ở chùa. 

Bởi tính tôi thấy nhưng không nhiều chuyện, mãi đến năm sau tôi mới nghe thêm chuyện về bà sư cô ấy. Bà đòi ban trị sự mua xe riêng cho bà, mỗi tháng phải trả $500 để giữ chân bà lại.  Ban trị sự cũng chiều theo ý, bà ở được hình như hai, ba năm gì đó, tưởng mọi việc êm xuôi, ai dè công chuyện lại đổ bể. 

Việc là vầy, bà mạo danh Thầy và chùa để quyên góp tiền cho riêng bà để gửi về Việt Nam cho bà con gì đó. Chuyện trót lọt cho đến khi bà đi rỉ tai một bà nhà quê lâu lâu mới đi thăm chùa, bà sư cô hỏi xin $2000 (hai ngàn), bà nọ giựt mình nhưng hứa sẽ bàn với ông chồng trước khi chuyển tiền cho sư cô.

Bà nhà quê mang chuyện học lại cho chồng, cớ sự như vậy, bao nhiêu người đã bị bà sư cô lừa rồi? vv... vv.  Ông chồng sùng quá mới họp kín với ban trị sự, ông này là 'chief of financial' ở chùa mà lại .  Hóa ra, bà sư cô đã gặp bà nhà quê thứ dữ - bà già gặp kẻ cắp là đây.  Sau cuộc họp của ban trị sự ấy, bà sư cô đành giã biệt, còn mặt mũi nào mà ở lại chùa được nữa. 

Năm nay, chẳng biết ai đưa lối dẫn đường, tôi nghe trong chùa có bà sư cô mới. Riêng tôi chưa giáp mặt bà ấy lần nào mà bây giờ chuyện trong chùa lộn xộn còn hơn tóc rối.

Thầy trụ trì bịnh rề rề còn phải thở bằng bình oxy, bà sư cô thì quậy tưng bừng. Các bàn Phật, bàn Bồ Tát ... đã được đặt để đâu ra đó hơn 40 năm nay. Bây giờ, bà về bà kêu dẹp bỏ bàn nay, dịch chuyển bàn khác, rồi mang các tượng Phật Quan Thế Âm ngàn mắt ngàn tay , Phổ Hiền Bồ Tát... đặt ngoài xó hè, để Chánh điện cho rộng.  

Tôi nghe mà tức vô cùng, không lẽ bà ấy muốn biến Chánh Điện thành chỗ khiêu vũ hay sao. À, nhân chuyện khiêu vũ, tôi cũng bực mình lắm. Năm ngoái tôi thấy trong chùa có chuyện lạ hình như là Lễ Vu Lan thì phải . Thường vào những dịp lễ lớn, Thầy trụ trì làm phép trước, các em nâng những bình hoa đi theo sau Thầy (nga`y còn nhỏ tôi cũng thường đi sau Thầy để dâng hoa cúng Phật) khi tiếng vang tiểu hồng chung vừa dứt thì hoa cũng vừa được đặt trên bàn Phật, linh thiêng, trang trọng và uy nghiêm đến thế.  Vậy mà hôm ấy, chẳng có tiếng vang từ Tiểu Hồng Chung mà thay vào đó là tiếng đàn guitar.  Sách Kinh phát cho Phật tử đọc thì toàn là dịch theo kiểu thời nay, tôi đọc sao cứ ngọng nghịu, lạ lẫm hết sức.  

Bà sư vừa mới dịch chuyển bàn thờ và đã đem một vài tượng ra ngoài hè thì trong chùa xảy ra chuyện. Bà thông báo với ban trị sự dọn ra khỏi chùa với điều kiện "ở chùa chỉ có bà là không có Thầy, và nếu có Thầy thì không có bà."

Ngôi chùa yên tịnh hơn 35 năm nay, trên dưới tương kính lẫn nhau, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, vậy mà từ khi hai bà sư về là chùa nổi sóng gió.  Chẳng biết ông chủ ban trị sự bị ma nhập quỷ dẫn lối hay sao đó, mà ổng nghe theo lời bà sư. Ổng gặp Thầy trụ trì, yêu cầu Thầy dọn đến nursing-home.

Thầy từ tốn trả lời: Tôi sống ở chùa thì tôi thác cũng ở chùa, tại sao các vị lại muốn đưa tôi đến viện dưỡng lão?

Ông chủ ban trị sự mới thêm vào: Thầy đi vô nursing home, Thầy sẽ được trả $500 mỗi tháng.

*** Tôi nghe đến đây thì tôi nóng máu muốn chưởi thề.

Thầy vẫn ở lại chùa. Một tuần sau, tôi nhận thư từ ông ban trị sự viết rằng "... ca'c vị không được tới chùa, vì chùa không được an toàn ...", kết quả là Ban Nhà Bếp, Ban Sửa Sang Vườn Tược ... không một ai dám về chùa chắc có lẽ họ sợ làm mất lòng ổng. Hmmmm, ông chủ ban trị sự muốn dùng chiêu "vườn không nhà trống" để cô lập Thầy.

*** Tôi đọc thư mà chưởi thề cho cái computer vô tri của tôi nghe: Mẹ kiếp, ông là ai, ông lấy quyền gì mà ngăn cản Phật tử không được về chùa, còn hăm dọa người ta nữa. Đúng là thời mạt pháp.

Mấy tháng gần đây, mặc dù cuộc sống riêng của tôi có quá nhiều điều không như ý, nhưng tôi cũng cố gắng thăm Thầy, mang hoa về cúng Phật. Chắc có lẽ dần dà người ta trogn tiểu bang đã thấy sự vô lý của ông chủ ban trị sự, hay có lẽ một số không biết sự việc rối reng trong chùa, nên họ vô tư về thăm ngày một đông, điển hình là hôm Lễ Vu Lan vừa rồi (25/8/2019). Những người không kinh nghiệm làm việc bê'p cho chùa, họ đều góp với nhau một tay, bữa ngọ chỉ có cơm với xì dầu, nui với tương chao, đơn giản thế thôi mà tất cả chan hòa trong hạnh phúc.  Người ta về chùa là để cầu xin bình an cho gia đạo, chớ đâu phải người ta về chùa để kiếm miếng ăn cho ngon,  Ban Nhà Bếp đã lầm to rồi.

Sau Lễ Vu Lan, một bà trong Ban Nhà Bếp gọi tôi gạn chuyện hôm đó. Tôi trả lời: Phật tử tề tựu rất đông, rất vui. Bà ấy điên tiết, còn tôi thì cười thầm trong bụng.  Chuyện khách thập phương về thăm chùa ngày một đông đã đến tai ông chủ Ban Trị Sự. Chẳng biết ông đã điên tới độ nào, nay tôi nghe người ta báo "Ổng trình đơn lên tòa án để kiện Thầy."  

Tôi nghĩ vu vơ, mấy người có muốn giựt cái chùa của bá tánh  thì cũng hãy chờ Thầy viên tịch rồi hẳn cấu xé đấu đá nhau cũng chưa muộn mà.   Đời người ai cũng phải đi qua đoạn tử, sao không ăn ở cho có chút tình với nhau huống chi là một vị sư già đã cùng với Phật tử chống chọi sự xâm nhập của  cộng sản Phật Giáo Quốc Doanh trong 35 năm nay.  Giờ đây, hơi thở của Thầy mong manh như đèn treo trước gió, các vị lớn tuổi trong Ban Trị Sự hãy mau tỉnh thức giác ngộ đừng để quá lún sâu vào con đường tội lỗi, sám hối sẽ không còn kịp nữa.  Và điều quan trọng nhất mà tôi lo ngại là ngôi chùa đó có còn tồn tại cho đến các thế hệ sau của chúng tôi hay không.  Tôi phải làm gì bây giờ?

_/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn
_/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ _/\_ 

.
.
Đã tự bảo mình, hễ viết vu vơ là mất thời qian quý báu. Vậy mà bây giờ đã quá nửa khuya. Mười hai giờ ba mươi lăm phút sáng ngày 9/2/2019

1 comment: