Tuesday, May 19, 2020

Ôm gối ...

Chán chường quá đỗi.  

Hồi còn đi tới sở làm, mới 5 giờ sáng là đã thức dậy, vội vội vàng vàng tập thể dục 1 tiếng, xem tin tức từ đông sang tây 1 tiếng, rồi đi tắm cho sạch sẽ thơm tho chuẩn bị đi làm. Ở sở ngày nào cũng vậy, giờ ăn trưa mình chỉ có tí trái cây, củ khoai, nước uống là đủ , thời gian còn lại đi bộ 1 tiếng.  Làm công việc thì mình đứng. Cuộc sống của mình bình thản như vậy đã hơn mười năm.

Tự dưng bây giờ làm ở nhà, mình  sanh lười, thức trễ, ngủ khuya, ăn uống không giờ giấc và vô độ, lại sinh thêm cái tính ăn ngọt nào chè nào kẹo, nào bánh... Mới gần hai tháng workign from home, mình lên 10 lbs. Theo đà này mình làm ở nhà cho đến cuối tháng 6 thì sẽ tăng thêm 10 lbs nữa. Wow, nghĩ tới là sợ.

Từ bữa đó thấy người nặng nặng chậm chậm, mình  phải cố giữ thời gian đi bộ nhiều hơn, vừa mới xuống được 5 lbs , mừng ghê. 

Hôm qua trời ấm trở lại, thôi thì mình lái xe đạp vậy. Đi ra ngoài suối thấy vài người đi xe đẹp, mình đua theo, nhưng mình là người cuối trong hàng. Vừa đua nhanh vừa ngắm cảnh sông suối, chợt thấy dưới giòng suối trogn veo có hàng rau xà lách xon mọc theo bờ đá một dạt dài thật dài.Whoahhh, mình không thể tin được nơi đây có rau, vậy mà hồi nào giờ mình không biết để ra đây hái rau về nấu canh.  Vừa ngắm vừa suy nghĩ về rau chớp nhoáng trong tích tắc 1 giây, chiếc xe đạp đánh vào thành cầu, và mình đã đụng mạnh vào vật gì đó, bị ngã văng ra khỏi xe, một nửa đôi chân thòng xuống cây cầu, chiếc xe đạp văng sang một bên. Mình nằm ngửa ở đó, ôm gối khóc, đau quá là đau, chắc là xương gối mình nó bị mẻ rồi. 

Mấy người bạn đã ở đoạn xa, mình cố gượng dậy nhưng không quỳ được, cái đầu nó đau, cái lưng cũng đau, hai lòng bàn tay chảy máu. Mình nằm co ôm gối khóc rưng rức, mình không mang cái phone theo, biết nhờ ai bây giờ. Sau 2 phút, các bạn quay lại tìm, thấy mình nằm trên cầu, họ vội nhào đến, người thì đỡ lưng, người thì kéo tay đứng dậy.

Xem lại chiếc xe đạp của mình nguyên cái cần đạp xe gãy lìa. Mấy người cứ theo hỏi , đầu của em có sao không? Dạ hông, đầu trên chắc hông sao, nhưng đầu gối bên phải hình như bị trật rồi, đau lắm em không đứng lên được.  Họ hỏi, em cần đi nhà thương không? Dạ, dạ thôi. Em không dám vô nhà thương vào lúc này dịch cúm tàu tùm lum ở trỏng, khi không rồi rước của nợ đó nữa.

Vừa đến nhà, kéo quần xem đầu gối, chảy máu là chuyện nhỏ, nhưng nó sưng đỏ rộng bằng hai bàn tay là chuyện lớn. Nhất định mình sẽ không vô nhà thương. Cu~ng may chân trái còn đi cà nhắc được. Giờ mình mới thấy nhà ở có nhiều bậc thang rất bất tiện cho người già. Chắc ngày sau mình sẽ bị đau gối sớm. 

Vậy là từ hôm nay cho đến ngày mình đi làm lại, mình không tập thể dục được nữa, tha hồ mà lên cân.

Đêm hôm qua nằm ôm gối khóc thầm, giấc ngủ chập chờn đến muộn ...

2 comments:

  1. Hôm nay anh mới biết, sorry.

    Hy vọng Vi đã bớt nhiều.

    ReplyDelete