Tuesday, May 26, 2020

Tủ lạnh thời wifi ...

Hai ngày nay tôi mệt nhoài vì cái tủ lạnh. Hình như cách đây hai năm gì đó tôi có than vu vơ về cái tủ lạnh không tân kỳ sáng loáng của tôi nhưng nó bền lắm. Dùng gần hai mươi năm nó không bao giờ bị hư vặt. Nếu hồi đó tôi gặp người giỏi chuyên sửa tủ lạnh thì mình có thể dùng nó đôi mươi năm nữa, nhưng cái tính dễ dãi của tôi đã cho nó về hưu  và đã đi mua cái mới.

Tôi rất chuộng đồ sản xuất tại Mỹ, Made In USA, từ chiếc áo, đôi giày, đến vật dụng hàng ngày, trang trí nội thất ... Vi` thế khi chọn mua tủ lạnh, tôi xem hàng từ rất nhiều hiệu nhưng cuối cùng tôi chọn  Kenmore.

Tôi chẳng nhớ hồi đó tôi mua với giá tiền bao nhiêu, nhưng tủ lạnh cũng khá xinh xắn vừa đủ tiện nghi. Người bán hàng có hỏi "Cô mua bảo hiểm không?".

Tôi trả lời, dạ không ạ. Cho dù người đó cố mồi chài bằng nhiều cách và còn khuyến cáo "tủ lạnh thời nay mau xảy ra chuyện lắm" nhưng tôi nhất định không mua bảo hiểm.

Có đôi ba lần, anh Do Thái trong sở than hoài về cái tủ lạnh. Cuối cùng anh cũng mua được cái mới, anh khoe với tôi nào là voice recognition, nào là usb, nào là tự động báo tin món nào hết hạn, món nào cần nhiều, wifi, etc... Tôi nghe thì nghe nhưng trong bụng thì cười nhạo anh ... chỉ là tủ lạnh giữ thức ăn thôi mà, mình đâu cần mấy thứ hiện đại internet bắt vô trong đó ...  Nhiều người có tính thích mới nới cũ, thấy cool một chút, thấy lạ một chút là đồ cũ nằm thùng rác liền,  nhưng họ đâu có biết trong cái mới cũng lắm chuyện phiền.

Loại internet trong tủ lạnh này chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của Internet Of Thigns, nó thu thập tất cả những gì trong đời sống của mình để nó đưa tài liệu về một nơi "tập trung".  Những tin tức vặt như thế có rất nhiều giá trị, những người trogn thế giới "bên kia" kiếm hàng triệu, hàng tỉ đô cũng chỉ nhờ tin tức cá nhân của chính mình tự dâng hiến cho họ mà thôi... Vì thế nên khi tôi chọn tủ lạnh mới lựa loại không cầu kỳ lắm. Vậy mà mới chớp nhoáng nó đã bị chảy nước tùm lum. Ba'o hại rau quả thịt cá của tôi bắt đầu xìu xìu hết.

Đêm hôm qua, tôi phải chạy xe đến tiệm xăng mua 6 bọc nước đá về nhà giữ thịt cá trong thùng xốp , phần đá còn lại tôi cho vô tủ lạnh mỗi ngăn một bọc để giữ rau. Mệt nhoài. Cái đầu gối vừa bớt là chuyện rầu khác lại tới .
Hôm nay ngày Tưởng Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong, mấy nhà quanh xóm bơi lội, chuyện trò râm ran, hương thơm thịt nướng đưa theo gió quyện quanh góc rừng. Co`n tôi thì phiền não như trái mít ướt chín sút cuống. Nản quá trời nản.

Tôi xuống basement tìm quyển bửu bối của tủ lạnh xem sự tình nó hư ở chỗ nào, đọc hoài mà tôi chẳng tìm ra căn bệnh cái tủ lạnh của tôi.

Không biết mình gọi Sears tới sửa thì nó tính tiền bao nhiêu nhỉ, nếu cao quá thì mình đi mua cái mới cho rồi, nhưng mà tiếc quá, cái tủ lạnh nó nhìn mới tinh, mình mặc chiếc áo lỗi thời, quăng đi cũng còn tiếc, huống chi một cái tủ lạnh to như thế kia mà mình mới dùng chỉ có 2 năm.  Bây giờ mình phải làm sao?  Thôi thì mình đi thăm HomeDepot vậy . 

Trong dịp Lễ Memorial, HomeDepot có bán giảm giá cho mấy appliances. Tôi xem quanh quẩn, một ý nghĩ chợt lóe  ... sao mình không mua tủ đá (freezer)... To^i tìm hoài chẳng thấy đâu, mới hỏi thăm ông làm trong đó.

Ông trả lời: Tủ đá lớn nhỏ gì , chúng tôi đã bán hết từ lâu, không những chúng tôi mà các tiệm khác cũng vậy.

Trời! Một chuyện mà mình chưa bao giờ nghĩ tới trogn dịch cúm tàu là freezer. Da^n Mỹ chuyên môn ăn đồ hộp đông đá hay đồ lon thì tụi nó cần mua tủ đá để dự trữ thức ăn là đúng rồi, trong khi dân Việt mình thì dự trữ đồ khô gạo mắm bột đậu...

Dịch cúm tàu làm tôi hụt hẫng nhiều thứ lắm
- nhiệt kế đo thân hết pin từ đời nào, mình không biết, tới khi mình cần thì nó hổng work, mình chạy đi khắp các tiệm mua pin, hổng nơi nào có. Tho^i thì mình mua cái mới giống như cây súng vậy, đừng mơ nhé, loại ngậm trong họng cũng hông có nữa là. Le^n online người ta cũng "Sorry, out of stock" luôn.

- mình mang cái laptop về nhà làm việc, quên mang cái mouse và keyboard có dây về, mình làm việc đau cổ tay lòng bàn tay và các ngón tay  . Trong sở không cho vô nữa.  Mi`nh chạy đến OfficeMax, Staples, Bestbuy tìm mua , tất cả đều hết từ hồi nào rồi.  Vậy mà mình cũng hông nghĩ tới,  bao nhiêu đứa học trò lớn nhỏ đều học ở nhà, chưa kể đến cha mẹ chúng cũng phải làm ở nhà, thầy cô phải dạy ở nhà thì wired keyboard & mouse hết từ tháng ba là phải rồi.

- mình làm ở nhà vài bữa, người ta mới biết ... không thấy, không nghe nhau cứ như là người muôn năm cũ,  đôi khi mấy ông bosses cũng chỉ muốn "kiểm tra dân số", rồi thông tin qua MS Teams thi` mọi người lại đổ xô đi mua headphones có mic, hàng này cũng bị cháy từ lâu, cũng may tôi tìm được configurations trong bios, chứ không thì câm luôn .

- nhiều thứ éo le lắm lận, các tiệm vải, tiệm thủ công đều đóng cửa, các chị các em muốn may khẩu trang cũng chẳng mua vải được, cho dù có vải thì dây thun cũng đã hết từ lâu. Tôi nhớ hôm tháng 2 tôi may khấu trang, dây thun chỉ còn có mười cuộn mà thôi. Thảm quá trời ...
...

Nhiều chuyện phiền quá, tôi về nhà đọc lại bửu bối Kenmore , lấy số phone gọi technician, đôi mắt buồn nhìn tủ thức ăn mỗi giờ mỗi mềm ra, trong khi thịt cá ngoài chợ đang khan hiếm dần ...
Quăng tủ lạnh như vầy, mình vừa thấy tiếc, vừa thấy tội lỗi đầy đầu của loài người. Tại sao con người làm ra những đồ "dỏm" như vầy, rồi họ hô hào nào giữ cho "Trái Đất Xanh", nào "Trái Đất bị đào nát như tương", nào "Khí hậu thay đổi", nào buôn bán xuyên đại dương xuyên lục địa ... để làm gì. Dạ thưa là để cho Trái Đất này rác ngập thành núi.

Hóa ra thời bây giờ, Kenmore made in Nam hàn

Tủ lạnh xưa nó hút nam châm, mình đi chơi mình gom vài thứ nho nhỏ về làm kỷ niệm để dán lên tủ lạnh, đến khi mua tủ lạnh mới, mặt trước là stainless steel nên nó không hít không dán nam châm được nữa. Ban đầu mình thấy trống trải lắm , mình phải cất vào đâu những vật nhiều kỷ niệm như thế này. Vậy là mình đi mua hai tấm bảng trắng loại có magnetic, làm khung hình treo trong nhà bếp để nhắc nhớ một thời mình đã đi qua

Còn vài tấm lẻ mình giữ bên hông tủ lạnh, khi nào nhiều lên, đủ cho một khung hình, mình sẽ làm cái thứ 3. Năm nay mình dự định đi xa 3 tuần, nhưng bây giờ thì mình bị bó chân rồi, nơi đó ra luật bắt mình phải tự giam 14 ngày trước khi vào đất của họ.  Tàu cộng đã gây ra nông nỗi này, Thế giới mà để trung cộng phủi tay đi trong vụ cúm vũ hán này, thì xem như thế giới đã thuộc về trung cộng.




Tôi đọc phần này xong là rút phích cắm điện, chờ 15 phút, rồi cắm vô lại. Reset thử xem nó có work không. NOPE, not working.

đọc thêm, nothing helps

Cuối cùng mình phải gọi Canada for help (just kidding) 😊

2 comments:

  1. "Cuối cùng mình phải gọi Canada for help (just kidding) 😊"

    Canada lạnh quá không cần tủ lạnh nên không biết giúp (just kidding too ) 😊

    Vi khỏe hẳn chưa, còn đau không?

    ReplyDelete
  2. 😊 Anh cũng giỡn dữ ha.
    Cái đầu gối bây giờ nó giống trái măng cụt chín lắm anh ơi . Còn cà nhắc được là còn đi leo núi. V chơi tới bến luôn 😊

    ReplyDelete