Thursday, May 28, 2020

Tình gần - Tình xa

Hôm tuần rồi anh chị ở xa về thăm người bệnh. Ông bà là cha mẹ nuôi của anh. Ông là người rất Mỹ nhưng tôi đoán chắc có lẽ là gốc Irish, khi còn trẻ ông thường chơi nhạc trong mấy clubs, ông thổi saxo, chơi guitar, piano hay lắm. Bà là cô giáo dạy tiếng Pháp ở trung học. Bà sống rất Pháp, nhẹ nhàng và tính kỹ khi chi tiêu.  Bà tính kỹ cũng phải vì có ông chồng kiếm tiền chỉ nhờ đánh đàn ở clubs thì chắc không có bao nhiêu, và điều tệ hại hơn nữa là uống rượu.  Vâng, ông uống rượu nhiều lắm.

Hồi xa xưa, anh rể tôi được vợ chồng bà mang về nuôi vì vượt biển có một mình mà lại dưới tuổi vị thành niên. Bà thương anh như con ruột, nên đời thiếu niên của anh ít bôn ba, nhưng anh rất giỏi chắc có lẽ cái tính tháo vát và cần kiệm đã nằm trong máu người Huế của anh.

Chị tôi vượt biển tuổi cũng nhỏ tí ti, được gia đình Ý bảo lãnh, nên chị tôi sống rất Ý, từ nấu ăn đến trang trí trong nhà đều mang nét rất đặc trưng của Ý.

Anh chị lớn lên ở hai nơi xa lắc xa lơ, anh lại là người lớn tuổi, không hiểu sao anh chị lại gặp nhau mà thành vợ thành chồng, chắc lúc đó tôi còn nhỏ quá chưa để ý, bây giờ hỏi để làm gì nữa. Cha Mẹ nuôi của anh năn nỉ anh ở lại, bà làm di chúc để lại tất cả cho anh. Anh chị tôi ở với ông bà thời gian, chị tôi bắt đầu thấy ngứa mắt (vụ này là tôi nghe Mạ kể lại) , mỗi khi bà thay cái áo cái quần hay makeup này kia, ba` thường gọi anh ngắm bà có đẹp không, quần áo khăn giày có hạp không trước khi bà đi chơi với chồng. Chị tôi thấy, bỏ qua một vài lần, nhưng riết rồi cũng bực mình. Chị tôi mới bảo anh, "bà ấy có chồng sao bả không hỏi chồng có đẹp hay không mà lại đi hỏi anh? ".. "già mà vô duyên"...

Tôi nghĩ chị tôi cũng có cái lý của chị, nhưng không dám khuyên, con nít biết gì mà khuyên.  Từ hôm tôi nghe chuyện cho đến ba bốn tháng sau gì đó anh chị mua được nhà và dọn ra riêng.

Hồi đó, mỗi độ vào hè là tôi được đi chơi cùng anh chị, nhất là tôi được nghỉ mát ở biển với cha mẹ nuôi của anh. Lần cuối cùng tôi gặp ông bà ở căn nhà nghỉ mát bên biển, tôi có xin ông bà cho anh của tôi đi chơi chung. Ông bà xem mắt chàng, chê quá trời luôn. Quả đúng thật, mấy tháng sau tôi đã trốn biệt không gặp anh nữa.

***

Hôm Tết rồi, anh rể bất thình lình về thăm ba mẹ nuôi, lúc đó tôi đang làm công quả ở chùa nên tôi không biết anh gọi cho tôi. Mãi đến chiều tôi ướt sũng mới chịu thôi, khi ra xe lấy cái phone xem, mới biết anh đã gọi tôi 7 lần. Tôi vội vã gọi lại chu'c Tết anh chị và gia đình, tôi cứ tưởng anh đang ở bên tiểu bang của anh, nhưng không, anh đã bay 6 tiếng đến đây. Hóa ra anh đã ghé nhà tôi muốn xông đất mừng Tết trước khi thăm cha mẹ nuôi.

Tôi còn đang ngồi trogn xe trước chùa nói chuyện với anh. Anh bảo, về thăm ông già, ổng bịnh nặng, không biết có qua khỏi con trăng này không. Rồi anh sẽ bay về gấp để ngày mốt đi làm, nên anh không còn thời gian để quay lại thăm tôi. Cũng tại vì anh muốn làm tôi ngạc nhiên đón anh trong ngày đầu năm nên mới vuột như vậy. Tôi tiếc ngẩn ngơ và nhớ anh nhiều lắm.  Hồi xưa đi chơi một anh hai cô, đôi khi tôi cũng nghĩ vu vơ ...

***

Lần này, anh thông báo lịch trình trước cho tôi, ông cha nuôi bịnh ung thư gan giai đoạn cuối, gần chết đang nằm trong nhà thuơng, nên anh phải vội về cho kịp. Tôi nghe vậy, liền trả lời "Dạ thôi anh, mai mốt em rảnh em bay tới thăm anh chị và hai cháu. Còn bây giờ thì... ",  tôi ngần ngừ... 

Anh hỏi tới: "Thì sao?"

"Dạ, em sợ anh mang coronavirus tới cho em, em hông muốn gặp anh đâu, anh va chạm nhiều người trên sân bay, trên máy bay, rồi vô nhà thương nữa. Em sợ anh. "

Anh bật cười hê hê, giọng buồn buồn trả lời "Okie, thats fine.  Khi nào nghỉ hè xuống đây đi chu du với anh. "

***

Hôm qua tôi than với Mạ cái tủ lạnh nó hư rồi. Mạ bảo, để Mạ gọi con rể gửi cho con một cái, tủ lạnh nhà nó để xếp hàng.

Thôi đi Mạ ơi, cho con xin.

***

Mở thư thấy anh bảo để anh bay qua xem. Thương anh lắm. Nhiều khi tôi muốn anh đến ở với tôi luôn, nhưng rồi thì... giấy rách cũng phải giữ lấy lề, không buông thả như vậy được. Anh còn bảo... hỏi anh Năm ghé xem sao. 

Không, anh à, ảnh đang bị nhốt luôn.

Cách đây 1 tuần, mới ngày thứ hai anh lơn tơn đi làm, bà y tá bắt anh đi đo thân nhiệt, 101.4 độ. Bà ấy la toáng lên "Get out. Go home. Dónt come back hêre for two weeks ".

Anh Năm ngẩn người, hỏi lại: "Thưa bà, tôi vẫn khỏe mạnh mà? "

Bà y tá một mực xua tay đuổi anh như đuổi tà: "Get out, go report to your boss, then go home. Đây là giấy chứng nhận cao máu", ý lộn, "cao nhiệt độ "

Anh cầm tờ giấy lủi thủi về gặp boss. Ông sếp trố mắt nhìn anh Năm, "Có thiệt không đó?". Vậy là hai ông lại kéo nhau đến gặp bà y tá lần nữa.

Ông sếp ra lệnh: "Tôi mong bà đo lại thân nhiệt cho anh Năm lần nữa!"

Bà y tá: "Không! Tôi đã đo rồi. Tôi còn gần trăm người đang xếp hàng dài ngoài kia. Mong ông vui lòng đừng làm mất thời gian của tôi. Va` đây là tờ giấy chứng nhận cho ông get out, go home , self-quarantine 14 days, too"

Ông sếp đứng đực ra, mới sực nhớ là ông đã vai kề vai nói chuyện với người "bị sốt cao".

Quay lại bàn làm việc, ông tra hỏi anh Năm đã nói chuyện với những ai... để khai báo trên giấy tờ.   Xong. 25 người mang ô về nghỉ chơi hai tuần. Ai về nhà cũng gọi anh Năm tới tấp. Còn riêng anh Năm, báo hại cũng lo đến phát sốt luôn. Cứ 15 phút đo thân nhiệt, cuốn nhật ký hai tuần của anh toàn là số đo nhiệt kế.

Tôi nghe và xem sổ tay của anh Năm, mắc cười quá. Cứ theo cái đà này thì công ty không phá sản mới là chuyện lạ.

***

Đêm về khuya, mình nhớ đến tình. Tình chơi vơi khi gần khi xa, chưa bao giờ mình với tới được. (Vết thương lòng)


Em đã gọi người từ Sears đến xem máy. Ông hẹn sẽ tới để diag, giá là $99. Sau đó ông sẽ báo cho biết hư cái gì, rồi ông sẽ cho giá sau, nếu mình muốn ổng sửa thì tiền diag sẽ được tính chung vô, nếu mình không muốn thì phải trá $99.

Em có xem qua youtube và có gọi cho anh Năm biết những tiếng động của quạt và compressor , anh bảo fan và compressor còn hoạt động thì chắc là do cái pistol bên trong nó không bơm (pump) refrigerant lên được .

Anh Năm nói thì nói vậy nhưng em sẽ chờ ông kia tới xem ra sao. Trong thời gian chờ đợi, em phải dùng igloo giữ lạnh sữa và các thứ. Với lại hồi xưa đi học ở nội trú em có cái mini tủ lạnh. Lâu nay em không dùng đến nó, giữ ở basement, em định quăng nó bên lề đường cho ai cần thì mang về.  Những thứ tưởng chừng như vô dụng, hóa ra lại hữu dụng khi mình khốn khó. Đời là vậy, phái không anh? 😊

1 comment:

  1. Trích: "Còn riêng anh Năm, báo hại cũng lo đến phát sốt luôn. Cứ 15 phút đo thân nhiệt, cuốn nhật ký hai tuần của anh toàn là số đo nhiệt kế"

    Haha, đọc câu trên mắc cười quá xá. Bạn kể chuyện có duyên ghê.

    Ông bà mình ngày xưa truyền kinh nghiệm đố có sai, là đàn ông nào cũng tham lam muốn "hoa thơm đánh cả cụm", và không nên để mỡ miệng mèo, em vợ mà xinh đẹp để gần anh rể trước sau gì ổng cũng đớp thui à . hehe

    ReplyDelete