Ngay từ lúc tuổi còn nhỏ, cô bé Đinh Xuân Thu đã chứng tỏ tài năng âm nhạc của mình qua các buổi sinh hoạt trong gia đình và người quen biết. Cô chính thức gia nhập ban Thiếu Nhi Tuổi Xanh của kịch sĩ Kiều Hạnh vào năm 1962 qua lời giới thiệu của ca nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Từ đó Xuân Thu, với nghệ danh là Xuân Thu bắt đầu làm quen với công chúng. Nhờ chương trình này mà cô có dịp xuất hiện thường xuyên trên các đài phát thanh và sau này là đài vô tuyến truyền hình và giọng hát của cô bắt đầu gây được nhiều thiện cảm, không chỉ với công chúng yêu nhạc mà ngay cả những nhạc sĩ khác.
Có thời gian ca sĩ Xuân Thu cộng tác với ban nhạc nữ đầu tiên của Việt Nam “The Blue Stars” và trình bày nhiều ca khúc nổi tiếng nước ngoài. Nhưng được nhớ đến nhiều nhất là những năm sau đó khi cô cộng tác với các ban nhạc của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh; Trường Sơn của Duy Khánh; Ban Đàn Dây của nhạc sĩ Hoàng Lang; và Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng.
Ngoài ra Xuân Thu cũng có góp mặt trong các chương trình ghi âm của các hãng dĩa như Việt Nam, Continental, Trường Sơn …
Xuân Thu có một giọng hát nhẹ nhàng và quyến rũ. Nhiều người cho rằng giọng hát của Xuân Thu là bản sao của giọng ca Lệ Thanh, người ca sĩ vừa nghỉ hát khi Xuân Thu bắt đầu tham gia sinh hoạt ca nhạc. Nhưng nói như vậy tức là chưa cảm hết nét độc đáo của giọng hát Xuân Thu.
Không thể phủ nhận chất giọng của Xuân Thu có nhiều nét giống giọng hát của cô Lệ Thanh. Cả hai cùng có chung một đặc điểm là một giọng hát mang nhiều nữ tính và hấp dẫn người nghe bằng chất giọng giống như bị nghẹt mũi của mình. Nhưng giọng hát của Lệ Thanh là giọng hát của người thiếu nữ đã trưởng thành, biết làm dáng bằng cách hát phá cách của mình. Cô thường sáng tạo thêm một vài nốt phụ ở cuối câu để tạo cảm xúc rồi ru hồn người nghe vào cõi yêu thương của bài hát mình đang trình bày. Xuân Thu không hát như vậy. Cô biểu cảm không phải bằng cách hát luyến thêm những nốt phụ mà chú trọng ở cách nhả chữ rất riêng của mình. Mỗi nốt nhạc, qua giọng hát của Xuân Thu là một lời nhắn nhủ đầy cảm xúc. Mỗi một bài hát do Xuân Thu trình bày, cho dù là hát lại một ca khúc nổi tiếng hay giới thiệu một ca khúc mới đến người nghe cũng đều tạo cho giới thưởng ngoạn nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng. Giọng hát đó không cường điệu mà cũng không đơn giản hóa cảm xúc của bài nhạc. Cô có cách hát chậm rãi chừng như thế giới chỉ có cô và bài nhạc cô đang trình bày. Xuân Thu hấp dẫn người nghe bằng sự thuần khiết và ngày thơ trong giọng hát của mình. Đó là giọng hát của một cô bé tuổi trăng tròn, bẽn lẽn nhìn đời bằng con mắt ngây thơ. Giọng hát đó, tuy không lảng lơ mời gọi nhưng lại hoàn toàn chinh phục khách thưởng ngoạn và làm vương vấn tâm hồn người nghe.
Xuân Thu thường chọn cho mình những ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng để trình bày. Cô hát nhiều bài nhạc tiền chiến nhưng cũng diễn tả thành công các ca khúc mới sáng tác của các tác giả tên tuổi. Người ta thích nghe Xuân Thu hát “Biển Nhớ” của Trịnh Công Sơn; “Màu Kỷ Niệm” của Phạm Đình Chương, phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa; “Tuyết Trắng” của Anh Chương; “Ai Lên Xứ Hoa Đào” của Hoàng Nguyên; “Ai Đưa Em Về” của Thanh Sơn; “Mộng Ban Đầu” của Hoàng Trọng …
Sau năm 1975, Xuân Thu theo đoàn di tản và định cư tại Hoa Kỳ. Cô cũng có thực hiện cho mình một vài album cũng như thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong các chương trình ca nhạc của các trung tâm hải ngoại. Giọng hát của cô tưởng chừng như chưa bị thời gian đi qua. Vẫn bẽn lẽn, thẹn thùng; vẫn duyên dáng trữ tình và tràn đầy cảm xúc. Nó giúp cho Xuân Thu có một chỗ đứng riêng biệt và trang trọng trong vườn hoa âm nhạc việt Nam.
Chu Văn Lễ
Vancouver 5 tháng 9 năm 2016.
No comments:
Post a Comment